Chương 5: Giằng co Cô không nói lý ư? Tần Tranh nhìn Vân An, nhớ đến tối hôm trước nàng còn nhắn tin chúc cô ngủ ngon, nhưng sáng hôm sau cô đứng đợi ở cửa muốn đi học chung thì người đi ra lại là Vân Thụy. Dù ngạc nhiên nhưng cô vẫn chào hỏi như thường lệ. Vân Thụy mỉm cười với cô. Cô ngó đầu vào, lúc Vân Thụy định đi thì không nhịn được mà hỏi: "Vân An đâu ạ?" "Vân An à, đi rồi." Vân Thụy nói giọng thản nhiên như gió thoảng mây trôi, cứ như thể đó là chuyện rất bình thường. Cô sững người một lúc: "Đi, đi rồi sao ạ?" Lúc đó cô còn tưởng "đi rồi" là đi học trước, hoặc về quê, không tài nào ngờ được Vân Thụy nói: "Ừ, đi ra nước ngoài rồi, tháng trước đã làm xong visa." Nói xong, Vân Thụy liếc nhìn: "Vân An không nói cho con biết sao?" Mặt cô trắng bệch: "Không—" Cổ họng cô như bị một cục bông chặn lại, mềm nhẹ, nhưng khó mà nuốt xuống được. Những sợi tơ vụn cào vào cổ họng, làm cô vừa ngứa vừa đau. Cô hoảng hốt: "Dì Vân, dì đang đùa với con phải không?" Sao có thể? Tháng trước ư? Tháng trước hai đứa còn cùng nhau đi học, cùng nhau tan học, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau nghỉ ngơi. Bọn họ đã luôn ở bên nhau, sao có thể như vậy được chứ? Cô không tin. Vân Thụy nói: "Sao dì lại đùa với con chứ? Con bé đi thật rồi, tối qua đã lên máy bay." Tối qua? Hôm qua là chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-ngu-suong/2912301/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.