Chương 12: Ôm Vân An rất giận. Nàng hoàn toàn có lý do để giận. Tần Tranh nghĩ, nếu cô là Vân An, e rằng không chỉ giận, mà có lẽ sẽ tức đến mức muốn đánh người. Thế nhưng Vân An vẫn luôn kiềm chế rất tốt, dù rất bực mình thì nàng cũng chỉ bình tĩnh nhìn cô. Thật ra, cô không thích sự bình tĩnh của Vân An cho lắm. Quá bình tĩnh, quá khó nắm bắt. Việc này khiến suốt một quãng thời gian dài sau khi Vân An rời đi, cô cứ suy nghĩ mãi về lý do nàng bỏ đi, lý do nàng không muốn ở bên cô nữa. Liệu có phải vì cô quá ngang ngược, hay quá tùy hứng không? Cô không ngừng tìm lỗi ở bản thân. Khương Nhược Ninh hận rèn sắt không thành thép, mắng cô người không ra người, quỷ không ra quỷ. Cô không nhớ mình đã gắng gượng vượt qua khoảng thời gian đó như thế nào. Mỗi ngày cô mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, canh chừng điện thoại, lắng nghe động tĩnh nhà bên cạnh. Đã có mấy lần nửa đêm gió thổi, cành cây đập vào bệ cửa sổ phòng cô, cô liền giật mình tỉnh giấc, còn chưa kịp xỏ giày đã chạy tới bên cửa sổ. Cô cứ ngỡ đẩy cửa sổ ra là còn có thể nhìn thấy bóng hình thanh tú đứng bên ngoài, nghe thấy người ấy gọi: "Tranh Tranh." Đã rất nhiều lần cô mơ, rồi tỉnh dậy nhìn lên trần nhà, vô cùng hoang mang mờ mịt. Khương Nhược Ninh nghiến răng nói: "Tần Tranh, cậu tỉnh táo lại một chút có được không?" Được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-ngu-suong/2912308/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.