Chương 13: Tai Vân An hành động quá nhanh, Tần Tranh không ngờ tới. Lúc bị ôm, cơ thể phản ứng nhanh hơn cả não, mặt cô lập tức đỏ bừng. Vẻ mặt Tần Tranh trông không được tự nhiên, cô nén giận: "Cậu làm gì thế?" "Mình đau chân." Vân An giải thích: "Đau lắm luôn." Đau chân thì ôm cô làm gì? Cô là thuốc giảm đau chắc! Tần Tranh bất đắc dĩ đẩy vai Vân An ra. Cô đứng, còn Vân An ngồi, lúc đẩy vai, cánh tay cô bị tóc quẹt trúng, vừa tê vừa ngứa. Cô liếc nhìn ngoài cửa sổ, Trịnh Lệ Lệ và cô Chu đã nói chuyện xong, đang xoay người quay về. Cô nghiến răng: "Mau buông mình ra! Cô Trịnh về rồi!" Vân An vẫn ôm chặt không buông, còn ngẩng đầu lên: "Về thì sao chứ?" Tần Tranh nghẹn lời. Cô đột nhiên nhớ tới trò chơi khăm trước đây của mình. Mỗi lần cùng Vân An ôn bài trong phòng, Tần Quế Lan không trực tiếp đi vào mà sẽ gõ cửa: "Tranh Tranh, ra ăn chút trái cây nào." Cô đáp: "Dạ con biết rồi, con ra ngay ạ." Cô trả lời xong cũng không đứng dậy, Vân An đứng dậy trước, cô bèn ôm eo Vân An từ phía sau. Lúc Vân An nhìn cô, vành tai nàng đỏ bừng, đó là dáng vẻ ngại ngùng nhất của Vân An mà cô từng thấy. Thế nên sau đó, mỗi lần Tần Quế Lan gõ cửa gọi họ, cô đều không lên tiếng, cũng không buông tay, cứ thế ôm chặt Vân An. Vân An nói: "Tranh Tranh, dì sắp vào đấy." Cô tỏ vẻ bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-ngu-suong/2912309/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.