Chương 14: Hôn môi Vân An, sao lại nói những lời như vậy? Không phải ấu trĩ, mà là trong ký ức của Tần Tranh, Vân An sẽ không như thế, nàng sẽ không nói những lời này bằng giọng điệu giống như đang làm nũng. Trước kia, cô tò mò hỏi Vân An: "Cậu không biết làm nũng sao?" Vân An nhìn Tần Tranh bằng đôi mắt trong veo, khiến cô ngại ngùng, lập tức đỏ mặt giải thích: "Là thế này nè, thế kia kìa." Vân An bối rối: "Như thế nào?" Tần Tranh cắn môi: "Trời ơi, thì là như vậy đó!" Cô xấu hổ, liếc Vân An một cái, ánh mắt mập mờ. Cô nói: "Cậu học theo mình nha." Vân An gật đầu, vẻ mặt thành thật nghiêm túc, cứ như Tần Tranh sắp dạy nàng chuyện gì ghê gớm lắm. Tần Tranh bị vẻ mặt nghiêm túc của nàng làm cho bật cười, ép nàng học cách làm nũng giống mình, từ giọng điệu, lời nói đến biểu cảm. Vân An còn chưa học thì mặt đã đỏ bừng. Tần Tranh hỏi nàng: "Cậu đỏ mặt cái gì?" Vân An cười: "Tại cậu rất dễ thương." Tần Tranh thấy nàng đáng yêu chết đi được, ôm nàng rồi la oai oái. Nhưng chuyện dạy nàng làm nũng, Tần Tranh bây giờ vẫn chưa dạy. Lẽ nào Vân An không thầy dạy mà cũng tự hiểu sao? Tần Tranh phát hiện Vân An và người trong ký ức có chút khác biệt, có lẽ là vì hai ngày nay cô đã quá dồn ép Vân An, khiến Vân An làm ra những chuyện bình thường nàng sẽ không làm. Nếu là Tần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-ngu-suong/2912310/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.