Chương 42: Quen thuộc Cơ thể Tần Tranh cứng đờ, bị hơi thở quen thuộc bao bọc, dưới chóp mũi là mùi hương của Vân An. Bị bịt mắt, cô dường như quay lại khoảng thời gian nồng nhiệt nhất với Vân An. Sau nụ hôn đầu, Vân An hôn cô nhưng lại không dám dùng quá nhiều sức, cẩn thận từng chút một đến mức cô phải bật cười chế nhạo: "Mình là búp bê vải chắc? Cậu không thể dùng chút sức ôm mình sao?" Kể từ đó, mỗi lần được Vân An ôm hôn, eo cô đều bị siết sắp gãy. Sức lực quen thuộc bên hông, sự tiếp xúc quen thuộc nơi đầu lưỡi, và hương vị ngọt ngào lại mềm mại, Tần Tranh thậm chí quên mất việc trong phòng riêng hẳn là còn có Khương Nhược Ninh và Diệp Dư. Đầu óc Tần Tranh mơ màng, đầu lưỡi phản ứng nhanh hơn cả não. Khi Vân An hôn lên đôi môi mỏng của cô, đầu lưỡi cô đảo qua, phác họa bờ môi Vân An. Vân An sững sờ. Nàng cúi đầu, khuôn mặt Tần Tranh đỏ ửng, nàng không nhìn thấy đôi mắt kia, nhưng chắc hẳn chúng đang long lanh ngấn nước. Những cảm xúc vẫn luôn bị kiềm nén trong cơ thể có dấu hiệu sắp bùng nổ. Đầu lưỡi Tần Tranh lướt qua môi Vân An, như thể lướt qua cả linh hồn nàng. Vân An cúi đầu xuống, lần thứ hai hôn Tần Tranh. Nụ hôn đầu đi qua, Vân An hôn Tần Tranh quá cẩn trọng, Tần Tranh không thỏa mãn, mỗi lần trước khi Vân An rời đi, cô đều dùng đầu lưỡi níu kéo nàng. Đây là hành động nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-ngu-suong/2912338/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.