Chương 43: Thật giả Vân An, không thể nào không biết ý nghĩa của câu này. Trừ phi nàng không phải Vân An. Nhưng nếu nàng không phải Vân An. Thì sao lại biết thói quen nhỏ khi Vân An hôn cô chứ? Dường như có người đang đấu trí trong đầu Tần Tranh, hai bên đánh nhau, bên trái một đấm, bên phải một đấm, đánh đến mức đầu cô đau nhức. Tần Tranh gục đầu xuống bàn, cụng đầu hai cái không nặng không nhẹ. Lưng cô bị ai đó chọc chọc, cô tưởng là Khương Nhược Ninh, quay đầu lại thì thấy Vân An đưa cho cô một quyển vở. Tần Tranh cụp mắt xuống. Không cần mở quyển vở ra cô cũng biết là gì. Đó là vở truyền tin của hai người. Mỗi lần tự học buổi tối, hai người không tiện nói chuyện, lúc nào cũng dùng cách này để giao tiếp. Cô viết xong đưa cho Vân An, Vân An viết xong lại đưa cho cô. Thầy cô kiểm tra thì cũng không sợ, mặt trước vở chi chít bài tập, chỉ có mấy trang cuối dùng để viết những lời thầm kín. Cô gần như quên mất chuyện này thì Vân An lại lấy nó ra. Cô không nhận, Vân An đặt quyển vở lên bàn cô. Tần Tranh nhìn chằm chằm vào quyển vở đã ố vàng, cuối cùng vẫn mở ra. Vân An viết:【Câu nói vừa rồi, có ý gì vậy?】 Tần Tranh lập tức trả lời nàng:【Không có ý gì cả.】 Vân An nhận lấy vở, xem câu trả lời của Tần Tranh, nhíu mày. Nàng rõ ràng thấy Tần Tranh không vui, vì nàng không hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-ngu-suong/2912339/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.