Chương 45: Nằm mơ Kiếp trước, Vân An cũng từng cãi nhau với Khương Nhược Ninh. Tuy Vân An không nói nhiều, nhưng khi cần tranh luận đúng sai, Vân An chưa bao giờ lùi bước. Khương Nhược Ninh cũng giống nàng, dù không có lý cũng phải cố tranh ba phần. Có lần cuối tuần bọn họ ra ngoài chơi, lúc mua quần áo, hai người vì một màu sắc mà tranh cãi. Khương Nhược Ninh nói: "Màu đỏ đẹp, Tranh Tranh cậu nên mặc màu đỏ, rất tươi tắn." Vân An nói: "Màu xanh lam đẹp, màu đó tôn da cậu." Khương Nhược Ninh: "Ý cậu là màu đỏ không tôn da cậu ấy?" Vân An nói: "Ý cậu là cậu ấy mặc màu xanh lam không đẹp?" Khương Nhược Ninh: "Mình nói vậy hồi nào!" Vân An: "Thế mình nói vậy bao giờ!" Khương Nhược Ninh: "Mình không quan tâm, tóm lại màu đỏ vẫn đẹp." Vân An cũng hầm hừ. Cuối cùng, cô chẳng nghe theo ai, mua một chiếc màu trắng. Trên đường về, hai người nhìn nhau không vừa mắt, cứ thúc giục đối phương về nhà đi. Cô một tay khoác một người, lúc kết thúc buổi đi chơi, cô ôm lấy cánh tay Vân An, đi bên cạnh Vân An, nghe nàng nói: "Màu xanh lam đẹp." Cô nói: "Nhưng cậu thích màu trắng." Vân An hơi ngẩn ra, nhìn cô. Cô cười: "Mình mua màu cậu thích." Vân An nhìn cô một cái, không nói gì, chỉ là bàn tay ôm eo cô siết chặt đến lạ thường. Tần Tranh nghe hai người tranh cãi nảy lửa, khẽ nhếch môi. Khương Nhược Ninh nhụt chí: "Lười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-ngu-suong/2912341/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.