Chương 46: Mau tới đây Không cần Tần Tranh trả lời, nhìn vẻ mặt cô là Vân An biết mình đoán đúng rồi. Nàng đã thấy giấc mơ của Tần Tranh sao? Thật không thể tin nổi. Giọng Tần Tranh rất căng thẳng, như chai nhựa bị siết chặt trong lòng bàn tay cô. Tần Tranh hỏi: "Cái này cũng là cậu mơ thấy à?" Vân An vẫn nhìn cô, gật đầu. Tần Tranh ngước mắt, nhìn thẳng vào mắt Vân An, hỏi: "Còn mơ thấy gì nữa?" Vân An hơi cau mày, ánh mắt thoáng qua chút mờ mịt. Tần Tranh nhếch mép, như cười như không: "Không còn gì nữa sao?" Vân An thấy dáng vẻ này của cô, không khỏi gọi: "Tranh Tranh à..." "Mơ thêm chút nữa đi!" Tần Tranh nói: "Vân An, mơ thêm chút nữa." Mơ nhiều thêm chút nữa đi. Mơ thấy, rồi nhớ ra tất cả. Nhớ ra vì sao lại rời xa cô. Đã đi đâu. Vì sao bảy năm trời, không cho cô một tin tức nào. Mơ nhiều thêm chút nữa. Cho bảy năm của cô, một câu trả lời. Tần Tranh quay mặt đi, Vân An theo phản xạ muốn kéo tay cô lại. Tần Tranh hất ra, đứng quay lưng với Vân An, hỏi: "Sao đột nhiên lại mơ thấy?" Vân An không giấu giếm, nói: "Mình vừa nhìn cậu trên sân khấu— Cho nên—" Nhìn cô ở trên sân khấu, nên mơ thấy chuyện cô làm người mẫu? Logic gì vậy? Lúc cô và Vân An xa cách thì họ còn chưa tốt nghiệp cấp ba, sao Vân An có thể biết cô tốt nghiệp xong thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-ngu-suong/2912342/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.