Chương 47: Hôn chùa "Tôi muốn kiện nó!" Cô Chu vội vàng chạy tới, mời Vương Mỹ Tâm sang văn phòng khác. Cửa vừa đóng, Vương Mỹ Tâm lập tức phát hỏa: "Sao lại có đứa trẻ trơ trẽn như vậy, đây mà là học sinh sao? Đây là ung nhọt của xã hội! Không được, tôi muốn kiện nó! Tôi muốn tống nó vào tù!" Cô Chu nghe vậy liền lạnh mặt: "Chị kiện ai?" Vương Mỹ Tâm nói: "Chính là nó!" Bà ta chỉ vào Khương Nhược Ninh - người cùng được mời vào văn phòng. Khương Nhược Ninh chẳng hề để tâm: "Bà cứ kiện đi! Bà kiện thì tôi sẽ kể hết những chuyện các người làm ra trước tòa!" "Mày! Ác độc! Mẹ mày dạy mày thế nào hả?" Vương Mỹ Tâm nói: "Ba mẹ mày không dạy mày kính già yêu trẻ à?" "Dạy chứ." Khương Nhược Ninh không chịu yếu thế: "Mẹ tôi từ nhỏ đã dạy tôi kính già yêu trẻ, nhưng mấu chốt là bà đâu phải dạng đó, ngay cả con gái mình mà bà còn bán, bà có còn là người không?" Đối với loại người như Vương Mỹ Tâm, Khương Nhược Ninh đã thấy nhiều. Từ nhỏ cô ấy không có ba, biết bao nhiêu kẻ muốn bắt nạt mẹ con cô ấy, đều bị cô ấy mắng cho lui. Còn có những gã đàn ông muốn động tay động chân với mẹ cô ấy, đều bị cô ấy xách chổi đuổi ra ngoài. Mẹ Khương Nhược Ninh nói cô ấy từ nhỏ đã đanh đá, cô ấy cũng chẳng để ý. Cô ấy chỉ biết, người cô ấy quan tâm, không thể chịu ấm ức được! Bạn bè của cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-ngu-suong/2912343/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.