Chương 57: Hôn mình Vân An cho rằng mình còn phải tốn không ít lời với Tần Tranh thì cô mới chịu ôm nàng, thế nhưng mọi chuyện lại rất thuận lợi. Hai tay Tần Tranh bị nàng vòng qua eo mà chẳng hề động đậy, cứ ôm lấy nàng. Vân An cụp mắt nhìn những ngón tay thon thả của Tần Tranh, bên tai nghe cô hỏi: "Cậu vẫn chưa đi sao?" Vân An hoàn hồn: "Đi nè." Nàng đặt một chân lên bàn đạp, chiếc xe vọt đi rất xa, Tần Tranh dựa vào sau lưng nàng. Buổi tối hơi lạnh mà Tần Tranh lại không mang bao tay, bàn tay run lẩy bẩy rụt vào trong ống tay áo, nhưng cổ tay áo nhỏ nên tay cô cứ loay hoay mãi. Vân An nhìn không nổi nữa, bèn kéo cổ tay áo giúp cô. Tần Tranh rụt tay vào, vẫn tiếp tục ôm lấy Vân An. Tần Tranh hỏi: "Cậu có lạnh không?" Vân An nói: "Tai có hơi lạnh." Vừa dứt lời, Tần Tranh đã áp hai ống tay áo lên tai Vân An. Trong nháy mắt, Vân An không còn nghe thấy tiếng gió nữa, mà chỉ có thể nghe được tiếng tim đập, đập đến nỗi khiến lòng nàng loạn tung tùng phèo. Người nàng đổ mồ hôi, không biết là vì hành động này của Tần Tranh, hay là vì nàng đang đạp xe. Họ đạp xe rất nhanh, về đến nhà thì nhận được tin nhắn Khương Nhược Ninh gửi trong nhóm. Khương Nhược Ninh:【Về nhà rồi, tít tít. 】 Diệp Dư:【Tít tít.】 Đúng là phối hợp. Tần Tranh cong môi cười, đứng ngoài cửa, cũng gửi vào nhóm:【Tít tít.】 Khương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-ngu-suong/2912513/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.