Chương 58: Đã hôn Nghe thấy những lời quen thuộc này, Tần Tranh nhớ tới lúc chiều, cô muốn nắm tay Vân An để nàng mơ thấy những chuyện trước đây nhiều hơn một chút. Ai bảo nàng hiểu như thế chứ? Ý của cô là như vậy sao? Tần Tranh nói: "Mình đâu có ý đó!" Vân An nói: "Mình biết, cậu vốn không có ý đó." "..." Cái gì gọi là vốn không có ý đó? Cô chẳng muốn gì hết, chẳng muốn cái gì sất, được chưa hả? Tần Tranh buồn bực nhìn Vân An, nói: "Thật không biết trong đầu cậu đang nghĩ gì nữa!" Giọng Vân An đều đều: "Nghĩ gì chẳng lẽ cậu không biết sao?" Trong nháy mắt, Tần Tranh cứ ngỡ mình bị trêu ghẹo! Vân An có ý đó sao? Vân An có ý đó thật à? Tần Tranh ngờ vực liếc nhìn Vân An, gió lạnh thổi tới, cô không kiềm được mà hắt hơi một cái. Vân An nói: "Mình về nhà đây." Tần Tranh không trả lời nàng, mặt lạnh đóng cửa lại một cái "rầm". Vân An sờ sờ chóp mũi mình. Lại hiểu lầm rồi sao? Không sao cả. Đã hôn rồi. Nàng cong môi, cúi đầu quay về, vừa vào nhà đã nghe Mạc Tang Du nói: "Ủa, sao con lại về rồi?" Vân An:... Hỏi như vậy, lẽ nào nàng không nên về sao? Mạc Tang Du hỏi: "Con bị Tranh Tranh đuổi về hả?" Vân An nói: "Không phải ạ." Mạc Tang Du hỏi: "Nhà con bé xảy ra chuyện gì à?" "Ông cậu ấy bị ngã, chân bị sưng lên, giờ đang ở bệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-ngu-suong/2912514/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.