Chương 62: Cảm ơn Tần Tranh vô cùng khâm phục tốc độ truyền tin của Khương Nhược Ninh, cô chọc vào đầu Khương Nhược Ninh: "Cậu nghĩ gì thế hả?" "Mình..." Khương Nhược Ninh đuối lý, giọng lí nhí: "Mình nghĩ là, đông người thì sức lớn." Tần Tranh nói: "Cậu đến để đánh nhau chắc?" Khương Nhược Ninh hơi ngại ngùng. Thời Tuế nói: "Tranh Tranh, cậu ấy cũng chỉ lo cho cậu thôi." Tần Tranh gật đầu, cô nhìn mái tóc bị gió thổi rối tung của Thời Tuế và Diệp Dư đang thở hổn hển, nói: "Vào nhà uống ly nước nhé." Thời Tuế và Diệp Dư bước vào nhà cô, Diệp Dư đã từng đến nên có phần quen thuộc hơn Thời Tuế. Khi họ vào nhà, Khương Nhược Ninh nói: "Để mình rót nước." Khương Nhược Ninh lấy công chuộc tội, bận rộn hết sức ân cần. Tần Tranh lấy ly, rót cho họ một ly nước sôi, làn khói trắng lượn lờ. Lòng Diệp Dư vẫn còn sợ hãi: "Cái người ở lớp 12/2 đó, sao đột nhiên lại đến nhà cậu vậy?" Diệp Dư nghe được tin này là đã hơi hoảng sợ, không khác gì giờ phút này Trương Viễn gõ cửa nhà cô ấy, bước vào trong nhà. Vì đồng cảm sâu sắc, cô ấy không nghĩ nhiều liền đạp xe đến đây. Tần Tranh nói: "Mình cũng không biết, bạn học của cậu ta nói cậu ta không đến lớp." Vân An nói: "Hình như tinh thần cậu ta có chút vấn đề." "Tốt nhất là bị bệnh tâm thần!" Khương Nhược Ninh nói: "Đừng trách mình cay nghiệt, chứ người tốt nào lại đi làm chuyện này? Đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-ngu-suong/2912518/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.