Chương 63: Vẫn là Tần Tranh cảm thấy, Vân An đôi khi đã cố chấp thì rất là cố chấp. Ví dụ như nàng đang dùng ánh mắt nóng rực đứng chắn ở cửa, hy vọng cô làm với nàng động tác đã làm với Khương Nhược Ninh một lần. Tần Tranh dở khóc dở cười: "Hai người các cậu cũng đâu giống nhau." Vân An nói: "Không giống chỗ nào?" Tần Tranh nói: "Cậu ấy có thể an ủi mình vào lúc mình đau lòng nhất." Vân An nói: "Mình cũng có thể." Tần Tranh nói: "Cậu không thể." Vân An nói: "Mình có thể!" Tần Tranh cũng cao giọng: "Đã nói là cậu không thể, không thể, không thể!" Đừng nói là an ủi. Đến một cái bóng ma cũng chẳng thấy đâu. Tần Tranh nghĩ đến đây liền tự làm mình bực, mặc dù cô biết rõ giờ phút này nổi giận với Vân An là một chuyện ấu trĩ và vô lý đến mức nào. Cô đã tự nhủ với mình cả vạn lần rằng, Vân An hiện tại rất vô tội, cái gì cũng không biết, nhưng lời qua tiếng lại và bị Vân An cố chấp níu kéo như vậy, cô cũng không nhịn được mà nổi nóng. Vân An nói: "Tại sao mình lại không thể? Có phải vì mình đã rời xa cậu không?" Tần Tranh nhanh chóng ngẩng đầu, nhìn nàng chằm chằm. Vân An nói: "Không phải cậu đã nói sao, trong giấc mơ mà cậu thấy, mình đã rời xa cậu." Tần Tranh cúi đầu, không lên tiếng. Vân An nói: "Tranh Tranh, mình xin lỗi." Tần Tranh im lặng. Ngày đầu tiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-ngu-suong/2912519/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.