Chương 78: Già rồi Con đường này, dài thêm một chút nữa được không? Nàng thật sự không sợ mệt. Tần Tranh cong môi, hai tay ôm lấy cổ Vân An, vùi mặt vào hõm cổ nàng, cúi đầu, hơi thở nhè nhẹ. Vân An đi được một đoạn là lại cúi đầu, Diệp Dư ở phía sau hỏi: "Sao cậu không đi nữa?" Vân An hoàn hồn: "Không có gì." Khương Nhược Ninh nói: "Có phải cõng không nổi nữa không? Tranh Tranh, cậu xuống tự đi đi." Tần Tranh ngẩng mặt lên, gò má cọ vào tai Vân An, nhiệt độ nóng rẫy. Tần Tranh muốn xuống, nhưng Vân An không đồng ý, vẫn cõng cô đi thẳng xuống chân núi. Khúc Hàm cũng có người cõng, mấy bạn khỏe mạnh trong lớp thay phiên cõng cô ấy xuống núi. Khúc Hàm rất áy náy, nói xin lỗi cô Chu suốt cả đoạn đường, mặt đỏ bừng. Cô Chu nói: "Em không sao là tốt rồi." Mặc dù về nhà, chắc chắn Khúc Hàm sẽ bị phê bình một trận. Buổi tối ba mẹ Khúc Hàm đều chuẩn bị chạy đến, sau khi tìm được Khúc Hàm mới dỗ dành được họ. Hốc mắt Khúc Hàm đỏ hoe, cô Chu nói: "Đang yên đang lành, sao em lại chạy ra sau núi?" Khúc Hàm mím môi. Mặt cô ấy đỏ bừng: "Em chỉ muốn đi dạo giải sầu thôi ạ." "Thế cũng không được chạy xa như vậy." Cô Chu nói với giọng thấm thía: "Hôm nay may mà tìm được em trước khi trời tối, chứ nếu không tìm được em, chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn thế nào đây hả? Buổi tối trong núi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-ngu-suong/2912534/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.