Chương 79: Bao lì xì Không ổn. Vân An không kiềm được mà bật ra hai chữ này. Nàng có thể cảm giác được, những cảm xúc vừa rồi của Tần Tranh không phải dành cho nàng. Vậy thì người mà Tần Tranh hỏi lúc này, có còn là nàng nữa không? Vân An mím môi, không nói một lời. Tần Tranh tò mò: "Vân An?" Vân An nói: "Hửm?" Nàng cúi đầu: "Già rồi còn leo núi gì nữa, đến lúc đó có leo nổi không?" Tần Tranh nói: "Thì từ từ leo chứ sao, cậu không muốn đi cùng mình à?" Vân An nhìn đỉnh đầu Tần Tranh, vì ngủ thiếp đi nên người Tần Tranh trượt xuống, nàng cúi mặt là có thể nhìn thấy xoáy tóc trên đỉnh đầu cô, cả mái tóc búi củ tỏi, tóc mái lưa thưa và vầng trán trắng trẻo, sạch sẽ. Tần Tranh không nghe thấy tiếng trả lời, vừa định ngẩng đầu lên thì Vân An nói: "Muốn." Vân An vươn tay, ôm lấy vai Tần Tranh, nghiêng đầu, tựa vào đỉnh đầu cô. Giọng nàng dịu dàng: "Tranh Tranh, mình rất muốn ở bên cậu mãi mãi." Sao tự dưng lại sến súa thế này? Tần Tranh ngẩng đầu lên từ vòng tay Vân An, nhìn nàng. Bị Tần Tranh nhìn chằm chằm, mặt Vân An nóng lên, gò má hơi ửng hồng, nàng giả vờ như không có chuyện gì: "Cậu nhìn gì vậy?" "Nhìn da mặt cậu đó." Tần Tranh nói: "Hình như dày hơn hôm qua một chút." Vân An nghĩ đến chuyện cô và Khúc Hàm tranh cãi trên con dốc, bèn cười: "Không dày bằng cậu đâu." Tần Tranh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-ngu-suong/2912535/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.