Chương 85: Lặng lẽ "Khúc Hàm này có ý gì đây?" Khương Nhược Ninh không vui: "Mắng mình là heo hả?" Thời Tuế nói: "Cũng đáng yêu mà, cậu không thích sao?" Khương Nhược Ninh bực bội: "Cậu thích hả?" Lòng Thời Tuế khẽ động: "Vậy chúng ta đổi đi, cậu thích chó con không?" Khương Nhược Ninh nhìn chú chó Samoyed con trong lòng bàn tay Thời Tuế, màu trắng tinh, còn có hiệu ứng lông tơ, xù xù, nhìn đáng yêu chết đi được. Khương Nhược Ninh cười: "Thích." "Vậy cho cậu cái này." Thời Tuế nói: "Mình dùng của cậu." Diệp Dư nghe vậy liền siết chặt chú mèo con trong tay. Khương Nhược Ninh đáp lời: "Được thôi." Khương Nhược Ninh vui vẻ đổi quà với Thời Tuế, rồi đột nhiên phát hiện có gì đó không đúng: "Sao mình lại vui thế này chứ?" Tần Tranh:... Vân An:... Diệp Dư:... Thời Tuế: "Đúng ha, mấy cậu đều không thích cậu ấy." Khương Nhược Ninh:... Thời Tuế nói: "Nhưng cái này thật sự rất đáng yêu, Nhược Ninh, cậu không muốn à?" Khương Nhược Ninh nhìn chú chó con trong lòng bàn tay, nghĩ đến mẹ Khúc Hàm nói là do chính tay Khúc Hàm chọn, trong lòng rất khó chịu, cô ấy không lên tiếng. Thời Tuế thấy Khương Nhược Ninh đã lung lay, bèn nói: "Vậy mình móc vào cho cậu nhé." Thời Tuế lấy chìa khóa của Khương Nhược Ninh, móc vào, rồi huơ huơ trước mặt cô ấy: "Thế nào?" Khương Nhược Ninh giật lại chìa khóa, nói: "Ăn cơm thôi." Cô ấy không hề gỡ nó ra. Thời Tuế cũng cười rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-ngu-suong/2913348/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.