Chương 86: Bất đắc dĩ Tần Tranh tựa vào hành lang, nhìn ra ngoài, Khương Nhược Ninh bước đến bên cạnh cô: "Trước đây cũng đâu thấy cậu thích trời mưa như vậy?" "Trước đây mình vốn đã thích rồi." Tần Tranh nói: "Chỉ là có một dạo không thích thôi." Thậm chí là căm ghét. Cứ mỗi khi trời mưa, cô lúc nào cũng ngẩn người rất lâu, không muốn ăn không muốn uống. Đôi khi nghe tiếng gió thổi mưa đập vào khung cửa, sẽ khiến cô ngỡ như có ai đang gõ cửa. Sau đó cô không kịp xỏ dép, lòng đầy vui mừng mà mở cửa ra. Bên ngoài chỉ có cơn gió lạnh lẽo, và màn mưa tiêu điều. Chúng xối lên mặt, lên người cô, lạnh thấu tim gan. Có một dạo, cô thật sự rất ghét những ngày mưa. Khương Nhược Ninh không hiểu: "Dạo nào cơ?" Tần Tranh quay đầu nhìn cô ấy. Cái dạo mà cô ấy không còn nhớ nữa. Khương Nhược Ninh không nghe thấy câu trả lời nên quay đầu lại, Tần Tranh nói: "Cậu hỏi nhiều thật đó." "Tò mò thôi mà." Khương Nhược Ninh nói: "Trước đây mình vẫn luôn nghĩ mình là người hiểu cậu nhất, bây giờ thì không nghĩ vậy nữa." Tần Tranh khẽ "Ừm" một tiếng: "Sao vậy?" "Mình cũng không biết tại sao nữa." Khương Nhược Ninh nói: "Cảm giác cậu bây giờ, có rất nhiều bí mật." Tần Tranh thấy Khương Nhược Ninh nói xong lại quay đầu nhìn mưa. Tần Tranh đưa tay, ôm lấy bờ vai Khương Nhược Ninh, đầu tựa sát bên vai cô ấy, rồi nói: "Nhược Ninh, cho dù mình có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-ngu-suong/2913349/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.