Chương 88: Nghe lời Nhớ cô thì cứ nhớ đi, lại còn phải nói cho cô biết nữa. Sến sẩm! Chẳng trách Khương Nhược Ninh nói hai người họ sến sẩm. Tần Tranh đọc lại tin nhắn vừa rồi một lần nữa, cảm giác xấu hổ ngập tràn, cô úp điện thoại xuống, cả người rúc vào trong chăn, tưởng tượng xem giờ này Vân An đang làm gì. Vân An nói nàng vừa tắm xong, bây giờ có lẽ đang sấy tóc. Cũng không biết có mặc đồ lót hay không. Chắc chắn là không rồi. Tiếc thật. Tần Tranh suy nghĩ miên man, nghĩ đến mức ngủ thiếp đi. Lúc trời tờ mờ sáng, nghe thấy tiếng chuông báo thức, cô có cảm giác mình muốn ngất đi. Cô vẫn chưa ngủ đủ mà, sao trời lại sáng rồi? Cô kéo chăn qua đỉnh đầu, che đi ánh sáng yếu ớt ngoài cửa và tiếng động của Tần Quế Lan. Đây là lần đầu tiên kể từ khi sống lại, cô có ý nghĩ không muốn đến trường. Tội lỗi. Tần Tranh thầm trách mình, nhưng vẫn ngoan ngoãn bò dậy khỏi giường. Tần Quế Lan đã làm bữa sáng cho cô, Tần Tranh rửa mặt xong, thấy trên bàn có ba cái chén nhỏ. Từ lúc Mạc Tang Du chuyển tới, Vân An không còn qua đây ăn sáng nữa. Tần Tranh hỏi: "Cái chén này của ai vậy ạ?" "Của Vân An." Tần Quế Lan nói. Tần Tranh tò mò: "Dì Mạc không có ở nhà sao ạ?" "Không biết nữa, mẹ không hỏi, sáng nay mẹ mở cửa thì gặp Vân An, con bé nói muốn ăn bánh trứng chiên mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-ngu-suong/2913351/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.