Chương 89: Sớm hơn Không nghe lời thì ai mà thích chứ! Vân An rõ ràng là đang được đằng chân lân đằng đầu. Tần Tranh đỏ mặt, một nửa là vì giận, một nửa là vì ngượng. Cô hơi kéo giãn khoảng cách với Vân An, ngước mắt đối diện nàng, không thể kiềm được nữa mà đẩy nàng một cái. Vân An không phòng bị, bị Tần Tranh đẩy lảo đảo lùi về sau một bước, người đập vào gạch men sứ phía sau, cái ly trong cặp va vào gạch, phát ra âm thanh chói tai. Vương Hiểu Nặc "Ủa" một tiếng: "Tiếng gì vậy?" Hai người vẫn còn trong buồng vệ sinh, chưa ra ngoài. Tần Tranh lườm Vân An một cái, xoay người mở chốt cửa đi ra. Vừa mở vòi nước, cô đã nghe thấy Vương Hiểu Nặc gọi mình: "Tranh Tranh." Tần Tranh quay đầu, nói: "Chào buổi sáng." Vương Hiểu Nặc nói: "Vừa rồi có phải cậu làm rơi thứ gì không?" Tần Tranh giải thích: "Cái ly rơi thôi." Vương Hiểu Nặc lẩm bẩm: "Bảo sao, cẩn thận chút nhé." Tần Tranh ngoài cười nhưng trong không cười. Ba người cùng nhau ra ngoài rồi Vân An mới từ trong buồng vệ sinh bước ra. Nàng nhìn bản thân trong gương, nhìn một lúc lâu mới rửa tay rời đi. Trong lớp ồn ào náo nhiệt, từ xa là Tần Tranh đã thấy mấy bạn học vây quanh chỗ của Diệp Dư. Cô đặt cặp xuống, hỏi Khương Nhược Ninh: "Mấy cậu ấy đang làm gì vậy?" "Có người đang tỏ tình, mà còn là lớp bên cạnh nữa." Khương Nhược Ninh bày ra vẻ mặt hóng chuyện, nói với Tần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-ngu-suong/2913352/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.