Chương 92: Nhíu mày "Tranh Tranh!" Một bóng người giật mình ngồi bật dậy từ trên giường, Vân An đầu đầy mồ hôi, ôm chăn ngồi ở đầu giường. Nàng nghe được tiếng đèn ngoài cửa sáng lên, một cái "tách", tiếp theo là giọng nói quen thuộc: "Vân An?" Nàng ngẩng đầu nhìn về phía cửa, ánh đèn phòng khách chiếu rọi lên người ấy. Người phụ nữ với mái tóc đã điểm sương hai bên thái dương trong ký ức, giờ đây đang mỉm cười, nói: "Sao vậy con? Gặp ác mộng à?" Vân An gọi: "Dì." Nàng bước xuống giường: "Dì về lúc nào vậy ạ?" "Vừa về thôi, còn chưa tắm rửa nữa. Dì nghe trong phòng con có động tĩnh nên qua xem thử." Vân Thụy nói xong, Mạc Tang Du cũng khoác áo ngủ từ trong phòng bước ra. Thấy Vân Thụy, mắt Mạc Tang Du sáng lên, nói: "Về rồi à?" Thái độ của cô thân quen như thể lúc nào cũng chờ cô ấy về nhà ngủ chung. Vân Thụy hơi khựng lại, giọng nhàn nhạt: "Ừm, chị về rồi." Mạc Tang Du nói: "Chị đi tắm không?" Vân Thụy nói: "Tắm chứ." Mạc Tang Du nói: "Vậy chị đi tắm trước đi." Vân Thụy nói: "Chị còn chưa lấy quần áo." Mạc Tang Du nói: "Không sao, lát nữa em lấy cho chị." Vân Thụy:... Được thôi. Vân Thụy cười với Mạc Tang Du và Vân An, nói: "Vậy dì đi tắm trước nhé." Vân An gật đầu, Mạc Tang Du nhướng mày với nàng. Sau khi Vân Thụy vào phòng tắm, Mạc Tang Du vào phòng tìm áo ngủ cho Vân Thụy. Vân An vừa định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-ngu-suong/2913355/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.