Chương 97: Đánh rơi Sao lại là chị nàng? Sau khi kinh ngạc, Vân An nghi ngờ có phải mình bị hoa mắt hay không, hoặc là ngày nghĩ gì đêm mơ nấy, vì quá nhớ nhung, gần đây lại thường xuyên nhắc đến chuyện của Vân Kính Thư, nên nàng mới nhìn thấy một người giống giống rồi cho rằng đó là chị. Tần Tranh thấy nàng không lên tiếng nữa, bèn gọi: "Vân An?" Vân An hoàn hồn, hỏi Tần Tranh: "Chúng ta, có thể gọi video không?" Tần Tranh hỏi: "Bây giờ sao?" Cô nói: "Chỗ mình hơi ồn." Chỗ cô có người đang hát trên sân khấu, tiếng người ở khu vực ngồi phía sau còn to hơn lúc nãy. Vân An nói: "Không sao đâu." Tần Tranh gật đầu: "Vậy được." Cô cúp điện thoại, gọi video cho Vân An, chỉ mới đổ chuông hai giây là cuộc gọi đã được kết nối. Tần Tranh đặt điện thoại lên bàn, nhưng góc này lại bị người cô hoàn toàn che mất, Vân An không nhìn thấy phía sau, nàng nói: "Tranh Tranh, cậu ngồi dịch qua một chút đi." Tần Tranh không hiểu: "Sao vậy?" Vân An nói: "Cậu và Khúc Hàm ngồi gần quá rồi." Tần Tranh:... Khúc Hàm tự dưng bị réo tên:... Ghen tuông như vậy, sao còn đồng ý để Tần Tranh đưa Diệp Dư đến Thượng Kinh? Khúc Hàm không hiểu nổi, lườm một cái rồi ngồi yên. Tần Tranh dịch ra ngoài một chút, điện thoại tất nhiên cũng hướng ra ngoài thêm một ít, tầm nhìn thoáng đãng hơn nhiều. Vân An lại nhìn khu vực ngồi phía sau Tần Tranh, đó là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-ngu-suong/2913360/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.