Chương 98: Mình ở đây Lúc rời đi, Tần Tranh vẫn có thể cảm nhận được ánh nhìn phía sau lưng. Lâm Kinh Lạc quay đầu nhìn về phía Vân Kính Thư, hỏi: "Chị Thư quen à?" Vân Kính Thư nói: "Không quen, vừa rồi cô ấy làm rơi đồ." Giọng của Lâm Kinh Khước the thé: "Sao em không nhặt được đồ của cô ấy chứ, nếu em mà nhặt được thì chẳng phải có lý do xin cách thức liên lạc rồi sao?" Cô tiếc nuối: "Vừa rồi em nhìn một vòng trong quán, người xinh đẹp nhất chính là cô ấy." Lâm Kinh Lạc nói: "Cả ngày trong đầu em toàn nghĩ gì thế?" "Nghĩ đến các chị gái xinh đẹp chứ sao." Lâm Kinh Khước nói: "Hết cách rồi, sở thích này của em là từ trong bụng mẹ mà ra, không sửa được." Lâm Kinh Lạc nhìn bộ dạng cà chớn của Lâm Kinh Khước, cụp mắt xuống. Vân Kính Thư nói: "Còn vào trong không? Hay để chị đưa hai người về?" "Bọn em..." Lâm Kinh Lạc ngắt lời Lâm Kinh Khước, nói: "Vào trong uống thêm hai ly nữa đi." Lâm Kinh Khước nhìn rồi nói: "Chị, hôm nay chị lạ lắm nha." Vân Kính Thư cũng không hề biến sắc, cười nói: "Vậy vào trong thôi." Lâm Kinh Lạc quay về ghế lô trước, lúc này Tần Tranh mới thấy, thì ra cô ấy ngồi ngay sát vách. Có lẽ vì vừa rồi đèn đóm quá tối nên cô không thấy, giờ thì đã thấy rõ. Khi cô dời mắt đi, Lâm Kinh Lạc lại nhìn về phía cô. Tần Tranh mặt không gợn sóng, thần sắc bình tĩnh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-ngu-suong/2913361/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.