Chương 101: Món quà "Các em đúng là to gan mà, dám tự ý đưa bạn học đến Thượng Kinh sao? Các em thật là!" Trần Phương tức đến mức não tụ huyết. Sáng sớm cô đã nhận được điện thoại từ phía nhà trường và cảnh sát, tim suýt chút nữa thì ngừng đập. Ngay sau đó, liên tưởng đến sự khác thường của Tần Tranh tối qua, cô lập tức đoán được chuyện gì đang xảy ra, còn chưa kịp đánh răng đã chạy thẳng đến phòng của các em ấy. Tần Tranh cũng bị đánh thức, nghe động tĩnh ngoài cửa, cô nhìn kỹ lại, kinh ngạc: "Cô Trần." "Em còn biết cô là giáo viên sao?" Trần Phương nói: "Tần Tranh, em bị làm sao vậy? Ai cho phép em đưa Diệp Dư tới đây?" Tần Tranh vừa ngủ dậy nên vẫn còn hơi mơ màng, hoàn toàn không phản ứng kịp, ngơ ngác nhìn Trần Phương. Trần Phương thấy Tần Tranh như vậy, muốn trách mắng nhưng lại không nỡ. Sợ học sinh trường khác nhìn thấy, cô bèn nói với Khúc Hàm: "Vào trong rồi nói." Khúc Hàm né người sang, Trần Phương bước vào phòng, hỏi: "Xảy ra chuyện gì?" Tần Tranh vén chăn lên, Khúc Hàm nói: "Là em đưa cậu ấy đến." Trần Phương nghi ngờ: "Em?" Khúc Hàm nói: "Dạ, là em." Tần Tranh nhìn Khúc Hàm, Trần Phương nói: "Em đưa em ấy tới đây làm gì?" Khúc Hàm nói: "Giải khuây ạ." Trần Phương:... Cô giận dữ: "Em đưa bạn học vượt ngàn sông vạn núi lên máy bay, chỉ để cho bạn giải khuây thôi sao?" Khúc Hàm gật đầu. Trần Phương nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-ngu-suong/2913364/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.