Chương 102: Cẩn thận Vân An lập tức gọi điện tới, Tần Tranh nhìn cái tên đang nhấp nháy trên màn hình, mi mắt cụp xuống, hàng mi che đi ánh sáng nơi đáy mắt. Mãi đến khi Thời Tuế nhắc nhở, cô mới nghe máy. Vừa mở miệng, Vân An đã không còn vẻ bình tĩnh như thường ngày: "Cậu nói chuyện với chị mình rồi sao?" Tần Tranh không lên tiếng. Vân An muộn màng nhận ra: "Cậu biết đó là chị mình à?" Tần Tranh nói: "Đoán thôi." Trên đời làm gì có người giống nhau đến vậy, liên tưởng đến chuyện của Vân An ở kiếp trước, cô rất dễ dàng đoán ra, cho nên mới nhận chiếc đồng hồ đeo tay đó. Nếu cô không đoán sai, đó hẳn là quà sinh nhật chị của Vân An tặng cho nàng. Vân An im lặng một lúc. Tần Tranh cũng không nói gì. Hai đầu điện thoại đều yên lặng một cách kỳ lạ. Vân An phá vỡ sự im lặng: "Cậu giận rồi sao?" Tần Tranh mím môi: "Đâu có." Vân An nghe ra được, nàng cười: "Giận thật rồi hả?" Tần Tranh: "Đã nói là không có, không có, cậu nghe không hiểu hả!" Vân An dỗ dành: "Ừm, thì không có." Nàng nói xong lại im lặng. Tần Tranh đợi một lúc lâu. Cô cau mày: "Sao cậu không nói gì?" Cũng đâu phải người câm. Vân An nói: "Chị mình đang làm một vài chuyện khá nguy hiểm, vì vậy mình..." "Vân An." Tần Tranh nói: "Mình là con nít ba tuổi sao?" Vân An ngậm miệng. Tần Tranh nói: "Mình biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-ngu-suong/2913365/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.