Chương 105: Tiếc nuối Khúc Hàm cuối cùng ở trong cửa hàng lựa tới lựa lui, từ đèn ngủ đến vòng tay, cho đến bình giữ nhiệt. Đến cuối, cô mua một bộ tai nghe, giống như tặng một người bạn bình thường, là một bộ tai nghe chẳng có gì đặc biệt cả. Tần Tranh liếc nhìn món quà của cô, hỏi: "Chỉ cái này thôi sao?" Khúc Hàm gật đầu. Tần Tranh cũng không có ý kiến gì, nói một câu: "Cũng tốt." Khúc Hàm gượng cười, lúc trả tiền, cô đứng ở quầy thu ngân, nhìn Tần Tranh đang đợi ở cửa mà vẫn cảm thấy không thể tin nổi. Cô chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, Tần Tranh lại đi cùng cô để mua quà sinh nhật cho Vân An. Đây là chuyện mà cô chưa bao giờ nghĩ tới. Nhưng Tần Tranh nói rất đúng, lúc chọn món quà này, trong lòng cô rất vui vẻ. Có lẽ sau này khi hồi tưởng lại đoạn tình cảm này, trong lòng cô cũng sẽ vui vẻ. Vào một ngày rất bình thường, cô đã thích một người, và vào một ngày bình thường, cô đã buông bỏ người đó, không có đau khổ, không có giằng xé, chỉ có cam tâm tình nguyện. Trên đường về, Khúc Hàm cầm tai nghe, thỉnh thoảng liếc mắt sang Tần Tranh. Lúc gần đến khách sạn, Tần Tranh không nhịn được nữa, cô quay đầu lại: "Muốn nhìn thì cứ nhìn thoải mái đi, yên tâm, bây giờ nhìn tôi còn chưa thu phí đâu." Khúc Hàm:... Khúc Hàm lẩm bẩm: "Nói cứ như sau này nhìn cậu phải trả phí vậy." "Chuyện đó khó nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-ngu-suong/2913368/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.