Chương 106: Về nhà Tần Tranh không hiểu sao Vân An lại có thể nói câu "Đừng nói nữa" một cách quyến rũ như vậy. Có lẽ là vì quá đè nén, đè nén đến cùng cực rồi bật ngược trở lại, khiến cho cô trào dâng một d*c v*ng còn sâu hơn. Tần Tranh không hề nghi ngờ, nếu Vân An đang ở trước mặt cô, có lẽ cô đã lao tới rồi. Cô hắng giọng một cái, tay nắm chặt điện thoại, ngập ngừng hai giây rồi nghe thấy Vân An gọi tên cô: "Tranh Tranh." Vẫn là cái giọng điệu vừa rồi. Tần Tranh cúp máy ngay tắp lự! Vân An ngớ người vì bị cúp máy, tưởng rằng mình đã nói sai điều gì. Nàng gọi lại cho Tần Tranh, nhưng Tần Tranh không nghe máy, ngược lại còn nhắn tin cho nàng:【Nhắn tin trực tiếp đi.】 Vân An:【Sao vậy?】 Tần Tranh:【Khúc Hàm tắm xong rồi, gọi điện sẽ làm ồn cậu ấy.】 Vân An:【...】 Khúc Hàm từ phòng vệ sinh đi ra, thấy Tần Tranh đang cầm điện thoại, nằm nghiêng trên giường. Cô đoán Tần Tranh đang trò chuyện với Vân An, ánh mắt cô ấy ngập tràn ý cười, ngón tay vẫn đang gõ chữ. Khúc Hàm lau khô mái tóc ướt, bước đến chiếc giường còn lại và ngồi xuống. Trên cái tủ đầu giường của cả hai đều có sách. Khúc Hàm tiện tay cầm lấy một quyển, cô chưa kịp nhìn rõ tên, lật ra mới thấy đó là sách Tiếng Anh của Tần Tranh. Cô liếc mắt nhìn Tần Tranh, định trả lại sách, nhưng rồi lại lặng lẽ mở ra. Nét chữ của Tần Tranh rất thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-ngu-suong/2913369/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.