Chương 110: Sữa bò Hai giây rồi lại hai giây, Tần Tranh không biết đã bao nhiêu lần hai giây trôi qua, như thể đang bù đắp điều gì, lại như đang lấp đầy khoảng trống nào đó. Khóe môi Tần Tranh bị m*t đến phát đau, cô đưa tay chạm vào, "Hừ" một tiếng, trách móc Vân An: "Cậu dùng sức như vậy làm gì." Vân An:... Nàng nhỏ giọng: "Mình đâu có dùng sức đâu." "Còn nói không dùng sức." Tần Tranh nói: "Môi đều bị cắn rách rồi, hay là cậu ăn mình luôn đi." Vân An:... Sau khi hôn nhau, nàng không thể thản nhiên như Tần Tranh được. Tần Tranh không nghe thấy Vân An nói gì, càng bất mãn hơn: "Cậu câm rồi hả?" Vân An lí nhí: "Nói gì giờ?" "Mình đi mấy ngày nay, cậu không có gì muốn nói với mình sao?" Tần Tranh chau mày nhìn nàng. Vân An không hiểu sao Tần Tranh có thể từ chủ đề hôn nhau mà nhảy sang lật lại chuyện cũ, nhưng nàng vẫn thuận theo vuốt lông: "Mình có chuyện muốn nói." Tần Tranh hỏi: "Nói gì?" Vân An: "Nhớ cậu." Tần Tranh lập tức im bặt. Vân An trêu chọc con hổ giấy: "Cậu không nhớ mình hả?" Tần Tranh "chậc" một tiếng: "Không nhớ." Vân An nói: "Nhưng cậu gọi điện cho mình mà." "Gọi điện thì là nhớ cậu chắc?" Tần Tranh nhìn trái nhìn phải rồi lảng sang chuyện khác. Vân An nói: "Cậu còn nhắn tin cho mình nữa." "Nhắn tin thì là nhớ cậu à?" Tần Tranh không bịa nổi nữa, đành thừa nhận: "Được được được, mình nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-ngu-suong/2913373/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.