Chương 109: Hai giây Tần Tranh bị lời Vân An nói làm cho xù lông, cô ngồi bật dậy từ trên giường một cái "vụt", mặt đỏ tới mang tai: "Cậu đừng có nói bậy!" Vân An ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt trầm tĩnh. Tần Tranh đối diện với ánh mắt của Vân An, cô ho một tiếng không tự nhiên, nói: "Cậu mau về đi, lát nữa mẹ mình qua kiểm tra phòng thì vui đấy." Vân An nói: "Dì không qua đâu." Tần Tranh nói: "Tối nay cậu thật sự muốn ngủ lại đây hả?" Từ khi nào người này to gan như vậy? Vân An nhìn Tần Tranh với ánh mắt nóng rực, nàng gật đầu, đáy mắt không một chút do dự. Nàng quá quả quyết, ngược lại càng làm cho sự giằng co của Tần Tranh trông như sắp làm chuyện gì đó. Tần Tranh mím môi, Vân An nói: "Vẫn chưa ngủ sao?" Tần Tranh liếc mắt, nói: "Ngủ thế nào được, mình không ngủ được." Vân An nói: "Sao lại không ngủ được?" Tần Tranh đáp lại nàng: "Hai người ở chung một phòng, mình đương nhiên không ngủ được." Vân An nhìn cô: "Vậy cậu và Khúc Hàm ở chung một phòng, chẳng phải vẫn ngủ được đó sao?" Tần Tranh:... Cô nhất thời không biết Vân An đây là đang ghen, hay là muốn tìm cớ để ở lại đây. Cô ngượng ngùng: "Cậu với Khúc Hàm đâu có giống nhau." Vân An nghe vậy thì cong môi, dường như được câu nói này của cô làm cho vui vẻ. Tần Tranh cau mày: "Cười cái gì?" "Không có gì." Vân An vỗ vỗ vị trí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-ngu-suong/2913372/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.