Chương 121: Biết rồi Khương Nhược Ninh thấy Tần Tranh đúng là khó hiểu hết sức, nhưng điều khó hiểu hơn nữa là Diệp Dư và Thời Tuế lại rất nghe lời cô ấy, thật sự không cho cô đến căng-tin. Diệp Dư nói: "Cậu muốn ăn gì thì nói với mình, mình đi mua giúp cậu." "Không phải đâu, cậu ấy giỡn thôi mà!" Khương Nhược Ninh nói: "Mấy cậu còn tưởng là thật hả?" "Cậu ấy đang trêu mấy cậu đó, mấy cậu không nhìn ra sao?" Diệp Dư và Thời Tuế đồng thời lắc đầu. Khương Nhược Ninh:... Cạn lời đến nghẹn ngào. Cô hậm hực quay đầu đạp xe đi trước, Thời Tuế và Diệp Dư theo sau. Diệp Dư hỏi: "Tranh Tranh có ý gì nhỉ?" Thời Tuế nói: "Mình cũng không biết, chắc là mai cậu ấy có thể đến trường rồi, mai hỏi lại cậu ấy vậy." Diệp Dư gật đầu: "Cũng được." Diệp Dư đạp xe đến bên cạnh Thời Tuế và Khương Nhược Ninh, nghe Khương Nhược Ninh nói lát nữa về nhà sẽ mua một thanh que cay lớn, cô cúi đầu mỉm cười. Lúc tới cổng trường, cô cất tiếng: "Nhược Ninh, Thời Tuế." Khương Nhược Ninh xuống xe, quay đầu nhìn cô. Diệp Dư nói: "Học kỳ sau, có lẽ mình sẽ chuyển đến Thượng Kinh." Nói xong, cô ngước mắt nhìn hai người. Khương Nhược Ninh cứng đờ, chớp mắt mấy lần, ngỡ mình nghe nhầm. Khương Nhược Ninh hỏi: "Cái, cái gì?" Thời Tuế cũng lại gần cô hơn: "Cậu không đùa đấy chứ?" Dù Thời Tuế biết, Diệp Dư chưa bao giờ nói đùa kiểu này. Diệp Dư lắc đầu:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-ngu-suong/2914016/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.