Lần này Tần Tranh không sốt quá lâu, chỉ hai ngày là đã gần khỏi hẳn. Chỉ là, bệnh đến như núi đổ, bệnh đi như kéo tơ [1], tuy đã đỡ hơn nhưng trông cô vẫn yếu ớt. Khương Nhược Ninh đi đâu cũng chỉ hận không thể nhét Tần Tranh vào trong túi, sợ cô va phải chỗ này, vấp phải chỗ kia. Tần Tranh nói: "Mình đâu có mỏng manh vậy đâu."
[1] Bệnh đến như núi đổ, bệnh đi như kéo tơ: Đây là một thành ngữ rất phổ biến của Trung Quốc, ý nói bệnh tật ập đến thì rất nhanh và dữ dội (như núi sụp),nhưng quá trình hồi phục lại rất chậm chạp, từ từ và cần nhiều kiên nhẫn (như kéo từng sợi tơ).
"Cậu mà không mỏng manh á?" Khương Nhược Ninh không tin: "Hở một tí là sốt với cảm, cậu không mỏng manh thì ai mỏng manh?"
Tần Tranh không thể phản bác.
Sau khi cô trở về, thể chất đúng là kém đi rất nhiều.
Khương Nhược Ninh cũng hay hỏi: "Nhỏ Vân An này, sao vẫn chưa về nữa?"
Khác với dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi mỗi khi nhắc tới Vân An ở kiếp trước, lần này Khương Nhược Ninh rất lo lắng: "Quê cậu ấy không xảy ra chuyện gì lớn đấy chứ?"
Tần Tranh biết, quê nàng không có chuyện gì lớn, mà là chính nàng đang gặp chuyện lớn.
Nhưng cô không có cách nào nói cho Khương Nhược Ninh biết.
Khương Nhược Ninh lén lút hỏi cô: "Hai cậu vẫn còn liên lạc với nhau sao?"
Tần Tranh nói: "Còn chứ, sao vậy?"
Thật ra lần liên lạc gần nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-ngu-suong/2914017/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.