Chương 131: Bị thương Không phải sợ Tần Tranh thấy, mà là sợ Tần Tranh khóc. Nàng đã hứa với Tần Tranh rằng, nàng bình an ra ngoài thì cũng sẽ vẹn nguyên trở về. Vân An đương nhiên biết Tần Tranh sẽ không để tâm việc nàng bị thương, mà nếu biết, cô chắc chắn sẽ xông đến tìm nàng. Nhưng nếu bây giờ trở về, nàng nghĩ, nàng sẽ không bao giờ đến Trường Hồ được nữa. Chỉ cần nhìn thấy Tần Tranh, nàng chắc chắn sẽ không nỡ rời xa Tần Tranh, đến lúc đó việc liên lạc với Vân Kính Thư cũng sẽ bất tiện. Ngày nào Lữ Xương Bình chưa bị bắt, thì ngày đó nàng còn nơm nớp lo sợ, đêm không thể ngủ. Trong nửa năm, nàng dưỡng tốt cơ thể, thuận tiện giúp Vân Kính Thư giải quyết nỗi lo về sau. Vân Kính Thư nói: "An An, một mình chị cũng có thể làm được." Vân An nắm lấy bàn tay đang đặt bên giường bệnh của Vân Kính Thư. Lúc trước nàng đi theo Lữ Xương Bình, chạy trốn hai năm mới nắm được cơ hội, nhưng Lữ Xương Bình còn bị chị Lam xử lý trước một bước. Nàng đương nhiên tin vào năng lực làm việc của Vân Kính Thư, nhưng nếu nàng đã có ký ức của kiếp trước, thì tại sao không đẩy nhanh tốc độ, ngăn chặn bao nhiêu tội ác còn chưa bắt đầu? Vân An nói: "Chị, em biết chị có thể, nhưng bây giờ em thế này, về cũng không có cách nào đi học được. Chị cứ để em ở lại đây với chị đi." Vân Kính Thư còn định nói gì đó, nhưng Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-ngu-suong/2914026/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.