Chương 132: Tập tễnh Đối diện với ánh mắt trong veo của Tần Tranh, Vân Thụy còn chưa kịp mở lời thì Tần Tranh đã nói: "Dì không cần lừa con đâu ạ, con đã biết rồi." Vân Thụy cuối cùng cũng không lừa Tần Tranh nữa: "Sao con biết?" Tần Tranh nói: "Mỗi lần cậu ấy gọi điện cho con, cậu ấy đều rất đau." Không phải Tần Tranh không biết Vân An đang nén đau để gọi điện cho mình, và còn giả vờ như không có chuyện gì. Vì vậy lần nào cô cũng vội vàng cúp máy, giục Vân An mau đi chăm sóc chị đi. Cô chỉ dám nhắn tin, vì sợ rằng nếu nói thêm một câu, cô sẽ không kiềm được mà hỏi thăm tình hình của Vân An. Vân Thụy nói: "Trước đây dì còn không tin tại sao Vân An cứ luôn nói con rất thông minh, bây giờ thì dì tin rồi." Tần Tranh hỏi: "Cậu ấy bị thương có nghiêm trọng lắm không ạ?" "Gãy xương chân, chân trái bị bỏng một mảng nhỏ. Quãng thời gian trước vết thương bị nhiễm trùng, phải ở bệnh viện một tháng, hôm nay vừa mới phẫu thuật xong. Tranh Tranh, dì không thể nói cho con biết quá nhiều chuyện, nhưng Vân An bây giờ rất an toàn, con không cần lo đâu." Tần Tranh muốn cười. Không cần lo đâu. Vân An bị thương đến nỗi sợ không dám cho cô biết, bây giờ lại nói, cô không cần lo đâu. Tần Tranh cười đến mức nước mắt tuôn rơi. Vân Thụy thấy vậy thì có chút luống cuống, cô muốn về nhà lấy khăn giấy, nhưng lại cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-ngu-suong/2914027/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.