Chương 134: Nói chuyện Không phải dì, mà là Tần Tranh đã đến. Vân An theo phản xạ xoay người muốn ra ngoài tìm Tần Tranh, nhưng bước chân sải quá dài, nàng quên mất chân mình đang bị thương, vừa thấy đau nhói thì nàng đã suýt ngã. Cơ thể Vân An đập mạnh vào tủ quần áo một cái "rầm"! Vân Kính Thư lập tức bỏ lại đồ đạc, chạy đến bên nàng: "Em sao vậy?" Vân An đối diện với ánh mắt lo lắng của chị, nàng mở miệng, nhưng cổ họng nghẹn lại, vừa rát vừa xót. Nàng nén lại một lúc rồi nói: "Dạ không, không sao, chân đau thôi ạ." "Đã bảo em đừng đứng rồi mà." Vân Kính Thư đỡ lấy người nàng: "Nằm lên giường nghỉ một lát đi." Vân An cúi đầu, che đi đôi mắt đã hoe đỏ, giọng nói pha chút ẩm ướt: "Dạ." Nàng giục Vân Kính Thư: "Chị, chị đi làm việc của mình đi." Vân Kính Thư vẫn không yên tâm liếc nhìn nàng. Vân An ngoan ngoãn nằm trên giường, nhưng ngay khi Vân Kính Thư vừa đi, nàng lập tức với lấy điện thoại, nhìn chằm chằm vào số điện thoại của Tần Tranh. Tới lúc nào? Có thấy nàng không? Hay là, đã biết cả rồi? Chắc chắn Tranh Tranh đã biết rồi, cô thông minh như vậy mà. Vậy tại sao cô không để lại một lời nào? Buổi chiều nàng nhắn tin cho Tần Tranh, Tần Tranh cũng không có gì khác thường. Là cô không có gì khác thường, hay là đã giận đến mức quá bình tĩnh? Lòng dạ Vân An thấp thỏm, căng thẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-ngu-suong/2914029/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.