Chương 133: Đã từng đến Tần Tranh cứ ngỡ mình sẽ không khóc nữa. Trước khi tới đây, cô đã chuẩn bị tâm lý rất nhiều, thậm chí còn lên mạng tìm xem ảnh người bị thương. Mỗi lần nhìn những tấm hình máu me đầm đìa đó, cô lại tưởng tượng vết thương của Vân An là loại nghiêm trọng nhất, tự tiêm cho mình một liều thuốc dự phòng. Nhưng cô còn chưa nhìn thấy vết thương của Vân An, thì đã khóc không thành tiếng. Vân An chống nạng đi cà nhắc về phía bệnh viện. Vừa rồi bị kẹt xe mất ba bốn phút, Tần Tranh nhẩm tính nếu đi bộ thì cũng chỉ mất chừng mười phút, nhưng Vân An đã đi gần nửa tiếng đồng hồ. Cô cứ thế đi theo sau Vân An, dõi theo nàng. Giữa dòng người qua lại, Vân An đi ở đằng trước. Mỗi lần cơ thể nàng loạng choạng, tim Tần Tranh cũng run lên bần bật. Cô không biết bộ dạng mình lúc này trông ra sao, chỉ biết nước mắt không tài nào ngừng lại được, trái tim đau đến thắt lại, như bị ai đó dùng tay vặn chặt. Tần Tranh đi không nhanh hơn Vân An, thậm chí là còn chậm hơn, mỗi một hơi thở cô đều phải dùng hết sức lực, còn chưa vào đến bệnh viện thì đã có chút choáng váng. Thiếu oxy rồi. Cô còn thiếu oxy hơn cả một bệnh nhân. Tần Tranh nhếch môi, ngồi dựa vào bồn hoa, chống hai tay lên đầu gối và hít thở chậm lại. Có lẽ vì sắc mặt cô quá tái nhợt, một người qua đường tốt bụng bèn đi đến bên cạnh:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-ngu-suong/2914028/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.