Chương 138: Giấu đi Tần Tranh còn tưởng mình đang mơ, cô đưa tay véo má Vân An, véo một cái thật mạnh. Vân An bị đau: "A!" Tần Tranh hỏi: "Đau hả?" Vân An dở khóc dở cười: "Đau mà." Tần Tranh lấy làm lạ: "Sao mơ mà cũng đau được?" Vân An nói: "Tranh Tranh, cậu không có đang mơ đâu." Tần Tranh nhìn nàng chằm chằm: "Không phải mơ sao?" Vân An gật đầu. Giây tiếp theo, Tần Tranh đóng cửa lại một cái "rầm"! Vân An suýt chút nữa bị đập vào chóp mũi. Nàng nín thở, chớp chớp mắt, đợi năm giây nhưng cửa vẫn đóng chặt. Vân An gõ cửa: "Tranh Tranh ơi." Giọng nói buồn bực của Tần Tranh từ trong nhà vọng ra: "Gì đó?" Vân An nói: "Cậu mở cửa đi mà." Tần Tranh nói: "Mình không mở đấy!" Vân An cúi đầu: "Cậu không mở cửa là mình trèo cửa sổ vào đó nha." Tần Tranh cười lạnh: "Cậu trèo vào được sao?" Vân An không lên tiếng. Tần Tranh áp tai lên cửa, nhưng không nghe thấy động tĩnh gì bên ngoài. Cô chau mày, không lẽ Vân An đi trèo cửa sổ thật? Cái chân của nàng— Tần Tranh quýnh lên, lập tức mở cửa ra muốn xem thử, kết quả lại thấy Vân An hơi nghiêng đầu đứng bên ngoài, đến cả tư thế cũng chưa từng thay đổi. Lại lừa cô. Tần Tranh nhanh chóng muốn đóng cửa lại, nhưng lần này Vân An đã có chuẩn bị, một tay nàng đẩy cửa, không cho cô đóng lại. Tần Tranh lườm Vân An một cái, cô đẩy không lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-ngu-suong/2914033/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.