Chương 139: Không về Còn giấu đi nữa chứ. Tần Tranh bị Vân An chọc cười, nói: "Không sợ mình giết người diệt khẩu hả?" Vân An lắc đầu. Tần Tranh nói: "Buông ra, lát nữa mẹ mình vào bây giờ." "Sẽ không đâu." Vân An nói: "Dì sẽ gõ cửa mà." Nàng ỷ vào việc mình hiểu rõ Tần Quế Lan để buông thả bản thân. Tần Tranh không lay chuyển được Vân An, dứt khoát ngồi phịch xuống bên cạnh, hỏi nàng: "Cậu quay về, vậy chị cậu phải làm sao bây giờ?" Vân An hơi nới lỏng lực tay đang nắm lấy cánh tay cô. Tần Tranh cụp mắt xuống. Cô đương nhiên biết Vân An ở lại đó không chỉ vì bị thương phải đến bệnh viện điều trị, mà phần nhiều là vì sự an nguy của Vân Kính Thư. Dù sao thì nếu chỉ bị thương, Vân An hoàn toàn có thể đến Lâm Bình, cũng không cần phải tạm nghỉ học. Tần Tranh quả thật không biết chuyện của Vân Kính Thư và Vân An ở Trường Hồ, nhưng cô hiểu Vân An. Vân An nói: "Chị..." "Về đi." Tần Tranh nói. Vân An ngẩn người, nhìn Tần Tranh. Tần Tranh nói: "Sao vậy? Mình đang nói chuyện gì khó hiểu lắm hả?" Vân An lắc đầu: "Không phải." Tần Tranh nói: "Vân An, cậu biết xưa nay mình giận không phải vì chuyện cậu và chị cậu làm mà. Mình giận là vì cậu bị thương, nhưng lại không nói cho mình biết." Cậu có biết... Tin cuối cùng mình nhận được về cậu. Chính là tin cậu đã qua đời không? Tần Tranh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-ngu-suong/2914034/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.