Chương 140: Sắc màu Không về ư? Đương nhiên cũng không phải là không thể. Tần Tranh có thể nói Khương Nhược Ninh ở nhà một mình nên sợ, cần có người ở cùng. Thế nhưng cô không đồng ý với Vân An, Vân An nói: "Không được sao?" Tần Tranh lắc đầu: "Mẹ mình sẽ đợi mình." Vân An cụp mắt, giọng buồn bã: "Thôi được rồi." Tần Tranh hiếm khi thấy dáng vẻ trẻ con này của Vân An, có lẽ bị thương đã làm bộc lộ mặt yếu đuối của nàng. Vân An không còn vẻ điềm tĩnh như ngày thường, ăn một bữa cơm mà cũng có chút tủi thân. Tần Tranh nằm nhoài trên bàn, nhìn Vân An chậm rãi ăn sườn, cô vừa cúi đầu liền liếc thấy ống quần bên chân trái nàng. Vân An mới đặt đũa xuống thì chân trái đã bị người ta nhấc lên. Nàng giật mình, ngẩng đầu nhìn Tần Tranh. Tần Tranh đặt chân nàng lên đùi mình, từ từ xắn ống quần rộng lên. Sợ Tần Quế Lan phát hiện trong nhà Vân An có người, hai người bèn chui rúc trong phòng của Vân An, bật một ngọn đèn không quá sáng, kéo lại rèm cửa sổ dày nặng. Trong phòng, Vân An nghe thấy tiếng tim mình đập, chân trái nàng đang được nhấc lên, duỗi thẳng đặt trên chân Tần Tranh. Nàng sợ dọa Tần Tranh, định rụt chân về thì Tần Tranh nói: "Đừng động đậy." Chân trái của Vân An bị đè lại, nàng không động đậy, mặc cho Tần Tranh xắn ống quần lên, để lộ vết thương chưa lành hẳn. Đầu ngón tay của Tần Tranh muốn chạm vào, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-ngu-suong/2914035/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.