Chương 153: Người nhà Hai chiếc điện thoại, tựa như cách nhau ngàn sông vạn núi. Tần Tranh nghe thấy giọng của Vân An thì mới yên lòng, cô quở trách: "Cậu làm gì đó? Hôm qua mình gọi điện cho cậu mà cậu cũng không nghe." Vân An ổn định lại hơi thở, giọng hơi khàn: "Mình đang ngủ, hôm qua mình bận quá nên không thấy." Nàng xin lỗi: "Xin lỗi nha, Tranh Tranh." Tần Tranh thoáng buồn: "Mình có trách cậu đâu." Cô nói: "Cậu nghiêm túc như vậy làm gì? Lén lút làm chuyện xấu sau lưng mình à?" Vân An nói: "Sao lại thế được..." Giọng Vân An vừa trầm vừa khàn, qua dòng điện của điện thoại, nghe rè rè. Tần Tranh cười: "Mình tất nhiên biết cậu sẽ không làm vậy rồi." Nói xong, Tần Tranh thấy Khương Nhược Ninh trở mình. Sợ làm ồn Khương Nhược Ninh nghỉ ngơi, cô rón rén xuống giường, đi ra phòng khách, nói: "Cậu còn nói hai ngày nữa là cậu về." Vân An không thể động đậy, chỉ có thể cứng đờ cầm điện thoại. Lời của Tần Tranh lúc gần lúc xa, trán Vân An đầy mồ hôi, nàng nghiến răng, gắng gượng nói: "Xin lỗi nhé, Tranh Tranh." Tần Tranh nói: "Sao cậu lại xin lỗi nữa?" Vân An: "Mình..." Quá vô thức. Thói quen này phải sửa. Vân An cắn đầu lưỡi, nói: "Không về được, mình khó chịu lắm." Nghe nàng nói vậy, Tần Tranh buột miệng: "Không cần khó chịu đâu." Tần Tranh nói quá nhanh, sợ Vân An nghi ngờ, bèn nói: "Ý mình là, mình biết cậu bận, cậu không cần về gấp đâu."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-ngu-suong/2914048/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.