Chương 168: Phòng riêng
Tần Tranh nhìn nàng thu dọn vali, nhìn nàng đi đến cửa, kéo cửa ra, rồi bước ra ngoài.
Vào khoảnh khắc Vân An đóng cửa lại, dù Tần Tranh đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng trái tim vẫn đau nhói khiến cô phải nhíu chặt mày, gục xuống tay vịn sô pha. Nói rõ ràng trực tiếp, quả nhiên còn khó chịu hơn là nói qua điện thoại.
Vừa rồi, suýt chút nữa cô đã đồng ý với Vân An.
Thật đáng sợ.
Cô thật đúng là lành sẹo liền quên đau.
Bị kim đâm cả trăm lần cũng không nhớ đời.
Lúc ra khỏi phòng, Diệp Dư thấy Tần Tranh đang gục trên mép sô pha, còn Vân An thì đã không còn ở đó nữa. Cô tò mò: "Vân An đâu?"
Tần Tranh hoàn hồn, nói: "Nhà cậu ấy có chút chuyện, về trước rồi."
Diệp Dư ngỡ ngàng: "Giờ này sao?"
Tần Tranh ngập ngừng: "...Giờ này."
Thấy dáng vẻ mất hồn mất vía của Tần Tranh, Diệp Dư cũng không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng dọn dẹp vỏ dưa hấu trên bàn trà. Cuối cùng, cô ngồi xuống bên cạnh Tần Tranh, nghiêng đầu, tựa vào vai Tần Tranh. Tần Tranh quay đầu lại, Diệp Dư mỉm cười với cô, Tần Tranh cũng cong môi cười.
Diệp Dư đang lặng lẽ an ủi.
Sau khi rời đi, Vân An không quay lại nữa. Diệp Dư có hỏi nàng một lần, nhưng nàng nói bản thân có chút việc riêng, dì đã tìm nhà giúp nàng rồi, không làm phiền nữa.
Diệp Dư lẩm bẩm trước mặt Tần Tranh: "Dì của cậu ấy cũng đến Thượng Kinh sao?"
Bàn tay Tần Tranh đang ăn cơm chợt khựng lại, cô cúi đầu.
Diệp Dư nói: "Không biết dì Mạc đến chưa, mình rất muốn được trực tiếp cảm ơn dì ấy."
Tần Tranh nói: "Sẽ có cơ hội thôi."
Diệp Dư gật đầu.
Trong tuần đó, người gọi điện cho Tần Tranh nhiều nhất lại là Chu Nguyệt Thanh. Cô ấy không rủ Tần Tranh đi mua sắm thì cũng gọi Tần Tranh đi uống rượu, tóm lại là mọi hoạt động giải trí đều muốn rủ Tần Tranh đi cùng. Tần Tranh nhìn cách "lôi kéo" trẻ con của cô ấy, bèn hỏi rốt cuộc cô ấy muốn làm gì. Chu Nguyệt Thanh nói muốn Diệp Dư đến làm việc cho công ty nhà mình, hỏi Tần Tranh có thể giúp cô ấy khuyên Diệp Dư không.
Tần Tranh lực bất tòng tâm.
Tình cảm Diệp Dư dành cho Kim Mạn sâu đậm thế nào, cô vẫn có thể nhìn rõ, nên đành phải từ chối khéo Chu Nguyệt Thanh. Chu Nguyệt Thanh là người không chịu thua, càng thất bại càng hăng, bị từ chối cũng không thỏa hiệp, ngược lại còn liên tục lượn lờ trước mặt cô và Diệp Dư.
Có lúc làm Tần Tranh tức đến nỗi phải bật cười, cười rồi lại phát hiện ra cô nhóc này cũng khá thú vị, thế là cô cũng ngầm đồng ý cho Chu Nguyệt Thanh đến tìm mình.
Lúc Khương Nhược Ninh và Thời Tuế đến Thượng Kinh, Chu Nguyệt Thanh đang kể chuyện cười cho Tần Tranh nghe. Nghe thấy tiếng gõ cửa, Tần Tranh tưởng là Diệp Dư nên chưa kịp đứng dậy, Chu Nguyệt Thanh thì đã nhảy cẫng lên: "Để em mở cửa cho."
Cửa mở ra, có hai người đang đứng bên ngoài. Khương Nhược Ninh và Thời Tuế ngây người, Chu Nguyệt Thanh cũng há hốc mồm.
Tần Tranh thấy không có động tĩnh gì, bèn hỏi: "Không phải Diệp Dư à?"
Ngay sau đó Khương Nhược Ninh hét lên một tiếng: "Tranh Tranh!"
Tần Tranh hơi sững sờ: "Nhược Ninh?"
Cô đi ra cửa, Khương Nhược Ninh lao thẳng vào lòng cô, đụng cô lùi lại hai bước. Tần Tranh nói: "Không phải hai cậu bảo ngày mai mới đến sao?"
"Không nhịn được." Khương Nhược Ninh nói: "Muốn cho cậu và Diệp Dư một bất ngờ. Diệp Dư đâu rồi?"
Tần Tranh giải thích: "Cậu ấy đi luyện hát rồi."
Khương Nhược Ninh gật đầu, ôm cô vừa khóc vừa nói ríu rít. Chu Nguyệt Thanh ló đầu ra từ sau lưng Khương Nhược Ninh, Tần Tranh giải thích: "Đây là bạn của Diệp Dư, Chu Nguyệt Thanh. Còn hai người này là bạn học của Diệp Dư, Thời Tuế và Khương Nhược Ninh."
Khương Nhược Ninh đã nghe nói về Chu Nguyệt Thanh.
Diệp Dư gọi cô ấy là đồ phiền phức.
Nhưng Khương Nhược Ninh không ngờ lại nhỏ tuổi như vậy. Khương Nhược Ninh nói: "Em đã thành niên chưa đó?"
Chu Nguyệt Thanh:...
Sao ai gặp cô cũng hỏi câu này vậy?
Nhìn cô nhỏ đến thế sao?
Chu Nguyệt Thanh bĩu môi, trông lại càng non nớt hơn.
Tần Tranh cong môi: "Vali của mấy cậu đâu?"
Thời Tuế nói: "Đợi khai giảng sẽ gửi đến sau, tụi mình mang theo mấy bộ quần áo để thay trước thôi. Mấy giờ Diệp Dư xong?"
Tần Tranh nói: "Chắc khoảng 5 6 giờ, dạo này toàn đến giờ đó cậu ấy mới về. Tối nay mấy cậu ở đây hả?"
Khương Nhược Ninh nói: "Sao cũng được, ở đây không đủ chỗ ngủ thì mình với Thời Tuế đi khách sạn."
"Nhà em!" Chu Nguyệt Thanh lại tỏ ra thân quen: "Nhà em vẫn còn trống nè."
Khương Nhược Ninh nhìn cô ấy.
Chu Nguyệt Thanh nói: "Quan hệ của mấy chị tốt thật đó, tốt nghiệp là em với bạn cấp ba đã chặn nhau luôn rồi."
Mọi người:...
Chu Nguyệt Thanh tự nói tiếp: "Vậy mấy chị có qua nhà em không?"
Khương Nhược Ninh nhìn Tần Tranh.
Tần Tranh lắc đầu.
Khương Nhược Ninh lắc đầu.
Thời Tuế cũng lắc đầu.
Chu Nguyệt Thanh nhìn Tần Tranh, hừ một tiếng nũng nịu.
Lúc Diệp Dư về nhà, bốn người họ đang đánh bài. Diệp Dư tò mò: "Mấy cậu lấy bài ở đâu vậy?"
Tần Tranh giải thích: "Mua đó."
Khương Nhược Ninh nhảy dựng lên: "Sao không nói câu nào chào mừng bọn mình hết vậy!"
Diệp Dư nhìn Khương Nhược Ninh, ánh mắt cô dịu dàng, cố gắng kiềm nén mà vẫn không nhịn được cười. Cô cúi đầu, sợ bị nhìn ra điều khác thường, bèn nói: "Tranh Tranh đã nói với mình rồi."
Khương Nhược Ninh ôm chầm lấy cô: "Nhớ cậu quá đi."
Cơ thể Diệp Dư cứng đờ, cũng vỗ nhẹ vào lưng Khương Nhược Ninh.
Khương Nhược Ninh nói: "Vậy tụi mình có thể tham dự vòng thăng hạng của cậu rồi phải không?"
"Ừm." Diệp Dư nói: "Mình đã xin chị Mạn mấy vé, đến lúc đó mấy cậu cùng đến nha."
Khương Nhược Ninh vui vẻ: "Được thôi, cuối cùng mình cũng được xem trực tiếp rồi. Cậu không biết đâu, lần trước Tần Tranh quay lại buổi biểu diễn, mình còn lướt thấy mấy trăm video cậu hát live trên mạng nữa."
Diệp Dư ngại ngùng: "Cũng không đến mức khoa trương vậy đâu."
"Sao lại không!" Khương Nhược Ninh nói: "Cậu đúng là không biết gì về sức ảnh hưởng của cậu trên mạng cả. Mấy hôm trước cậu toàn nằm trên tốp tìm kiếm hot nhất, bài hát đó của cậu còn lên hạng nhất bảng xếp hạng dành cho tân binh nữa, chẳng lẽ cậu không biết sao?"
Diệp Dư nói: "Mình biết chứ."
Kim Mạn đã chụp màn hình gửi cho cô xem, còn nói có người liên lạc với chị, hỏi Diệp Dư có thể đi hát được không.
Kim Mạn từ chối hết, chị muốn việc Diệp Dư cần làm bây giờ là tập trung thi đấu cho tốt, những chuyện khác không cần phải bận tâm. Cảm nhận rõ ràng nhất của Diệp Dư là, lần trước đi ăn cơm với Tần Tranh, vậy mà lại có người xin chữ ký của cô.
Điều mà cô chưa từng dám nghĩ tới.
Khương Nhược Ninh nói: "Thế nên mới nói, cậu bây giờ là đại minh tinh rồi!"
Diệp Dư liếc nhìn Khương Nhược Ninh.
Gầy đi, đen đi.
Làn da trắng nõn ngày trước giờ đã thành màu lúa mì, đôi mắt vẫn trong sáng, có thần và biết nói như xưa. Khương Nhược Ninh vẫn như thế. Diệp Dư kiềm nén cảm xúc xao động, chỉ dám dùng khóe mắt để nhìn Khương Nhược Ninh.
Khương Nhược Ninh thao thao bất tuyệt kể về chuyện đi du lịch, tình cờ gặp một người qua đường cũng có thể được cô kể thành một câu chuyện đầy ly kỳ và hấp dẫn.
Tần Tranh chống cằm lắng nghe. Khương Nhược Ninh vừa kể xong thì bụng kêu lên một tiếng, cô nói: "Diệp Dư, bữa đầu tiên, cậu phải khao bọn mình một bữa thật thịnh soạn đó nha."
Diệp Dư gật đầu: "Được thôi, mấy cậu muốn ăn gì?"
Khương Nhược Ninh hỏi Thời Tuế: "Cậu muốn ăn gì?"
Thời Tuế chưa kịp mở miệng.
Thì Chu Nguyệt Thanh đã nói: "Em biết một nhà hàng tư gia, mùi vị siêu ngon luôn, mấy chị có muốn thử không?"
Mọi người nhìn về phía cô ấy.
Diệp Dư nói: "Nhà hàng tư gia sao? Vậy chắc phải đặt trước nhỉ?"
"Không cần, để em gọi điện cho." Nói rồi không đợi họ phản ứng, Chu Nguyệt Thanh đã gọi ngay một cuộc điện thoại, Diệp Dư cũng không kịp ngăn lại. Chu Nguyệt Thanh nói: "Đúng vậy, năm người, đặt một phòng riêng, cứ lấy mấy món sở trường của nhà chị nha."
Chu Nguyệt Thanh cúp máy, nhướng mày với Diệp Dư: "Đi thôi."
Diệp Dư bất đắc dĩ nhìn ba người còn lại, Khương Nhược Ninh rất hứng thú: "Mình chưa ăn ở nhà hàng tư gia bao giờ."
Thời Tuế: "Lúc đi du lịch cậu ăn nhiều rồi mà."
Khương Nhược Ninh: "Ủa, đó là nhà hàng tư gia hả?"
Thời Tuế:...
Khương Nhược Ninh cười hì hì, Tần Tranh nghe hai người nói chuyện mà lòng tĩnh lặng. Năm người ra khỏi căn hộ, Diệp Dư nói sẽ gọi xe, Chu Nguyệt Thanh liền huơ huơ chùm chìa khóa xe, nói với Diệp Dư: "Đi thôi, lên xe của em."
Quá ân cần.
Ân cần đến mức Khương Nhược Ninh không nhịn được phải vỗ vai Chu Nguyệt Thanh, hỏi cô ấy: "Em đang theo đuổi Diệp Dư sao?"
Diệp Dư giật mình toát mồ hôi.
Chu Nguyệt Thanh quay đầu nhìn Diệp Dư, khẽ nghiến răng: "Cũng không phải là không được."
Vì công ty, liều thôi!
Diệp Dư quay đầu lườm Chu Nguyệt Thanh một cái.
Khương Nhược Ninh hú lên một tiếng!
Diệp Dư cũng biết lườm người ta rồi!
Kẻ sĩ ba ngày không gặp, khi gặp lại phải nhìn bằng cặp mắt khác! [1]
[1] Kẻ sĩ ba ngày không gặp, khi gặp lại phải nhìn bằng cặp mắt khác: Nghĩa là người có học/có chí thì chỉ cần xa cách ba ngày thôi đã phải nhìn nhận họ bằng một con mắt hoàn toàn khác, vì họ tiến bộ rất nhanh.
Diệp Dư rất muốn bịt miệng Khương Nhược Ninh lại.
Cô chỉ mới nghĩ thì Thời Tuế đã bịt miệng Khương Nhược Ninh lại rồi. Khương Nhược Ninh ở ghế sau "Ư ư a a" nói không rõ lời, Tần Tranh thì ngồi một bên, như thể không có chuyện gì xảy ra. Diệp Dư nói: "Khi nào mấy cậu nhập học?"
Tần Tranh nói: "Ngày 1, còn nửa tháng nữa là huấn luyện quân sự rồi."
Chu Nguyệt Thanh nói: "Bọn em cũng nửa tháng nữa, nhưng thời tiết đầu tháng 9 chắc không nóng lắm. Vẫn là trường Đại học Chính trị và Pháp luật vất vả nhất, nhập học sớm nửa tháng, còn phải huấn luyện quân sự một tháng nữa. Hôm qua bạn em nhắn tin, nói chỉ phơi nắng thành con cá lóc luôn rồi."
Trái tim Tần Tranh theo thân xe, rung lên một cái.
Khương Nhược Ninh nói: "Một tháng sao? Nửa tháng mình còn không biết làm sao qua được."
Nói đến đây, cô chọc vào người Thời Tuế: "Các cậu là sướng nhất! Chỉ có mười ngày!"
Chu Nguyệt Thanh hỏi: "Chị ấy học trường Đại học Giao thông sao?"
Khương Nhược Ninh gật đầu: "Em rành Thượng Kinh thật đó."
"Đương nhiên rồi." Chu Nguyệt Thanh nói: "Khu này em rành như lòng bàn tay, là nơi em chơi từ nhỏ đến lớn mà. Mấy chị có muốn đi đâu thì cứ gọi em bất cứ lúc nào, biết đâu lại có bạn bè em quen biết ở đó."
Khương Nhược Ninh vui vẻ: "Được thôi."
Hai người một câu qua một câu lại, trò chuyện vô cùng vui vẻ, lúc xuống xe đã khoác tay nhau thành chị em thân thiết. Tần Tranh nhìn con đường quen thuộc, nghe Diệp Dư nói: "Không phải ở đây gần trường Đại học Chính trị và Pháp luật sao?"
Diệp Dư đã từng cùng Tần Tranh đến đây.
Tần Tranh cũng nhớ, cô bất giác nhìn về phía trường đại học, ở cổng trường có rất nhiều sinh viên đi qua đi lại.
Chu Nguyệt Thanh nói: "Đúng vậy, quán đó là do bạn em mở, mùi vị siêu ngon. Em vừa mới bảo chị ấy giữ phòng riêng cho chúng ta rồi, đi thôi đi thôi."
Cô ấy vừa nói vừa kéo mấy người đi về phía trước. Tần Tranh lại quay đầu nhìn cổng trường đại học một lần nữa.
Người đến người đi.
Tần Tranh cúi đầu, đi theo sau Chu Nguyệt Thanh. Diệp Dư nhìn Tần Tranh, Tần Tranh đáp lại bằng một nụ cười. Họ đi khoảng mười phút thì đến một con phố, gần trường đại học nào cũng có phố ẩm thực, trường Đại học Chính trị và Pháp luật cũng không ngoại lệ, có đến tận hai con phố. Tần Tranh theo Chu Nguyệt Thanh rẽ vào một quán ăn, tầng một đã kín chỗ, trong các phòng riêng trên tầng hai cũng nghe thấy tiếng nói chuyện, cách âm không tốt lắm, nhưng không gian quả thật thanh lịch. Tầng hai có bảy, tám phòng riêng, Tần Tranh được dẫn đến phòng cuối cùng, cũng gặp được bạn của Chu Nguyệt Thanh. Quả nhiên như lời cô ấy nói, bạn cô ấy phơi nắng đen thui, tóc thắt bím kiểu đuôi ngựa, mặc áo phông và quần short, thấy họ liền cười, để lộ hàm răng rất trắng.
Chu Nguyệt Thanh nói: "Bận lắm à?"
"Bận chết đây nè." Bạn cô ấy nói: "Có hai lớp trường chị đang tụ tập ăn uống ở phòng bên cạnh mọi người đó, có muốn làm quen không?"
Quả nhiên bạn của người dạn dĩ cũng là người dạn dĩ.
Chu Nguyệt Thanh để ý đến Tần Tranh và những người khác, sợ họ không quen nên xua tay: "Lần sau đi."
Bạn cô ấy không để ý lắm: "Có cần gì cứ gọi chị bất cứ lúc nào nha. Chị đi tiếp đãi họ đây."
Chu Nguyệt Thanh gật đầu.
Sau khi bạn cô ấy đi, Tần Tranh nhỏ giọng hỏi: "Nhà vệ sinh ở đâu vậy?"
Chu Nguyệt Thanh nói: "Chị cứ đi thẳng, cuối hành lang là tới."
Tần Tranh gật đầu.
Khương Nhược Ninh hỏi cô: "Mình đi cùng cậu nhé?"
Tần Tranh xách túi, nói với cô ấy: "Không cần đâu, mình về ngay mà, mấy cậu ăn trước đi."
Cô biết Khương Nhược Ninh và Thời Tuế chắc chắn đã đói, Diệp Dư cũng đã luyện tập cả buổi, nên không để họ đi cùng mà một mình kéo cửa phòng riêng ra ngoài. Không ngờ, cô lại đụng phải bạn của Chu Nguyệt Thanh. Cô ấy cũng vừa từ phòng bên cạnh đi ra, bên trong có người gọi cô ấy đi lấy rượu hay gọi thêm món gì đó, cô ấy luôn miệng đáp lời. Tần Tranh không để ý, lúc đi ngang qua cửa phòng bên cạnh, cô nghiêng đầu nhìn thoáng qua, rồi cả người cứng đờ.
Vân An đang ngồi bên trong, bên cạnh còn có mấy người bạn học, không biết họ đang nói gì mà Vân An nghe rất chăm chú. Có lẽ cảm nhận được ánh nhìn, Vân An ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt của Tần Tranh đang ở ngoài cửa.
Tần Tranh đứng yên không động.
Vân An cũng sững sờ.
Sau đó Tần Tranh nghe thấy cô gái bên cạnh gọi nàng: "Vân An?"
Vân An hoàn hồn, lúc ngẩng đầu lên lần nữa, Tần Tranh vừa rồi còn ở ngoài cửa đã biến đi đâu mất. Nàng bất giác đứng dậy, người bạn bên cạnh nói: "Quá trình vừa rồi, cậu làm sao suy luận ra vậy?"
Thấy nàng không nói gì, người bạn đó gọi: "Vân An?"
Vân An từ từ ngồi xuống.
Lại là ảo giác sao?
Nàng cúi đầu.
Tần Tranh vào nhà vệ sinh, lấy băng vệ sinh ở trong túi ra thay. Nghe thấy bên ngoài lại có người đến xếp hàng, cô giật nước bồn cầu rồi bước ra, rửa sạch tay sau đó mở cửa. Đó là hai cô gái trạc tuổi cô, vừa cười nói vừa đi vào nhà vệ sinh. Tần Tranh không để ý, cho đến lúc sắp đi, cô nghe thấy một cái tên quen thuộc: "Trương Thiến đang theo đuổi Vân An sao?"
"Cậu cũng nhận ra rồi phải không! Rõ ràng quá đi mất! Cậu ấy chỉ thiếu điều dán sát vào người ta thôi!"
Cánh cửa nhà vệ sinh phía sau đóng lại, Tần Tranh đứng bên ngoài, lắng nghe cuộc trò chuyện không rõ ràng bên trong.
"Nhưng mà theo đuổi cũng vô ích thôi, ngày đầu tiên khai giảng Vân An đã nói rồi, cậu ấy có bạn gái."
"Bạn gái đó... Ha ha..."
Tần Tranh đi ngược trở lại, lúc đi ngang qua phòng bên cạnh, khóe mắt cô liếc thấy cửa phòng đang đóng chặt. Cô cúi đầu, trở về phòng của mình.
---
Tác giả có lời muốn nói:
Biết là các cục cưng đang sốt ruột mong họ làm lành, Quy Quy còn sốt ruột hơn các bạn nữa, nhưng Tranh Tranh vẫn chưa hồi phục 'tổn thương' ở bệnh viện, nên phiền mọi người cho họ thêm chút thời gian nhé. Chúc ngủ ngon.
Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.