Chương 167: Để mình đi
Tay Tần Tranh vẫn còn đặt trên người Vân An. Tần Tranh cứ ngỡ mình đang mơ, ý thức hỗn loạn trong giây lát. Sau đó cô đột ngột rụt tay về, thái độ né tránh không kịp, cả người lùi ra sau. Thấy hành động này của cô, Vân An thả lỏng bàn tay đang nắm chặt góc chăn ra, con ngươi đen kịt. Nàng chậm rãi ngồi dậy, nói: "Điện thoại của cậu nè."
Tần Tranh đáp với giọng không mặn không nhạt: "Ồ."
Cô lấy điện thoại ở trên giường.
Là Tần Quế Lan gọi tới.
Tần Quế Lan biết hôm nay cô phải đi cùng Diệp Dư tham gia vòng tuyển chọn, cả ngày không có tin tức gì nên không yên tâm, bèn gọi điện hỏi thăm. Tần Tranh ngồi trên giường, dụi dụi khóe mắt, nói: "Mẹ."
Giọng nói líu nhíu ngái ngủ.
Trái tim vừa bị tổn thương của Vân An đã được xoa dịu.
Nàng thật vô dụng.
Vân An tự giễu.
Tần Tranh ôm điện thoại nằm xuống, quay lưng về phía Vân An, nói: "Dạ con biết, con đã về đến nhà rồi. Diệp Dư? Cậu ấy đi luyện hát rồi mẹ. Tối nay ăn gì sao ạ?" Giọng Tần Tranh nhẹ nhàng: "Con muốn ăn món mẹ nấu..."
Nghe cô nói chuyện phiếm trong nhà, Vân An cũng không rời đi, cứ đứng trơ ra như vậy.
Tần Tranh quay lưng về phía Vân An ôm điện thoại nói chuyện một lúc lâu. Cô cúp máy rồi quay đầu lại, ngáp được nửa chừng thì nói: "Còn chuyện gì sao?"
Vân An nói: "Mấy giờ Diệp Dư về?"
Tần Tranh nói: "Không biết nữa, sao vậy?"
Vân An nói: "Mấy ngày nay làm phiền cậu ấy, mình muốn nấu một bữa tối để bày tỏ lời xin lỗi."
Tần Tranh:...
Nói năng gì mà văn vẻ vậy trời?
Vân An biến thành như vậy từ lúc nào?
Sau đó Tần Tranh lại nghĩ, hình như cô cứ thế dọn vào ở nhà Diệp Dư, chẳng có chút tỏ vẻ gì cả. Diệp Dư ở nhà cô một đêm mà còn biết làm bữa sáng cho cô và mẹ cô nữa.
Xấu hổ quá, chột dạ ghê.
Tần Tranh nói: "Để mình hỏi cậu ấy."
Vân An kiên nhẫn chờ đợi.
Tần Tranh nhắn tin cho Diệp Dư, hỏi cô ấy mấy giờ về. Vài phút sau Diệp Dư mới trả lời:【Chắc khoảng 7 8 giờ, hai cậu đói thì cứ ăn trước đi.】
Cô nhận được tin nhắn trả lời, ngước mắt nhìn người đang đứng sừng sững như cột điện kia, nói: "7 8 giờ."
Là giờ ăn tối bình thường, cũng không đến mức quá đói.
Vân An nói: "Vậy cậu có biết gần đây có siêu thị nào không?"
Tần Tranh mở miệng: "Ra khỏi cửa đi thẳng qua hai cái đèn giao thông, rẽ phải đến ngã tư rồi lại rẽ trái, rồi—"
Cô ngập ngừng một chút: "Mình đưa cậu đi."
Vân An rất vui.
Tần Tranh bò dậy khỏi giường, động tác quá nhanh khiến đầu cô choáng váng hai giây, cơ thể đứng không vững, tay theo phản xạ muốn vịn vào cạnh giường. Một cánh tay đưa đến dưới tay cô, Tần Tranh nắm chặt cánh tay Vân An. Sau khi lưng rịn ra một lớp mồ hôi mịn, Tần Tranh mới đứng vững. Thấy ánh mắt lo lắng của Vân An, cô giải thích: "Hạ đường huyết."
Vân An vẫn nhìn cô.
Tần Tranh nói: "Cảm ơn."
Giọng điệu nhàn nhạt.
Vân An nói: "Tranh Tranh, khoảng thời gian này, có phải cậu rất mệt không?"
Tần Tranh mở tủ quần áo, nghe Vân An nói vậy, thân hình cô cứng đờ vài giây, nói: "Cũng không mệt đến vậy."
Vân An đứng sau lưng cô.
Tần Tranh nói: "Nhưng vẫn cảm ơn cậu."
Vân An hỏi: "Cảm ơn mình vì điều gì?"
Tần Tranh nói: "Chia tay nhẹ nhàng hơn mình tưởng rất nhiều."
Vân An: "Tranh Tranh."
Tần Tranh nói: "Mình không trách cậu đâu, thật đó."
Vân An thấy cô chọn một chiếc váy dài màu tím nhạt rồi xoay người, hai người đối mặt nhau. Tần Tranh nói: "Hôm đó ra khỏi bệnh viện, mình còn thấy khá vui."
Vẻ mặt cô bình tĩnh và nhẹ nhõm.
Vân An nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô, nói: "Cậu vui vì chuyện gì?"
Tần Tranh nói: "Vui vì mình vẫn còn sống, mình đã nghĩ hôm đó mình chết chắc rồi."
Vân An sốt sắng: "Tranh Tranh..."
"Vân An." Tần Tranh ngắt lời nàng, ngẩng đầu nói: "Làm bạn đi. Làm bạn, cũng tốt lắm."
Khóe môi Vân An giật giật, đối diện với ánh mắt cố chấp mà kiên định của Tần Tranh, một lát sau, nàng nói: "Cậu thay quần áo trước đi."
Vân An rời khỏi phòng, cũng lấy từ trong vali ra một chiếc áo sơ mi trắng và quần jean. Lúc nàng ra khỏi nhà vệ sinh, Tần Tranh đang đứng trước gương chỉnh lại vạt áo. Thấy nàng ra, Tần Tranh lướt qua người nàng. Nghe thấy tiếng Tần Tranh rửa mặt, Vân An tựa nghiêng vào khung cửa, không quay đầu lại.
Gần mười phút sau, Tần Tranh đã sửa soạn xong, xách theo túi. Cô nói với Vân An: "Đi bộ qua đó nhé?"
Chiều tối, thời tiết không quá oi bức, thỉnh thoảng có một cơn gió mát thổi qua. Vân An nói: "Sao cũng được."
Tần Tranh nói: "Vậy đi bộ đi."
Hai người sóng vai đi về phía đường cái, Vân An đi ở phía ngoài, che chở cho Tần Tranh ở bên trong. Lúc dòng xe càng đông, Tần Tranh kéo cổ tay áo nàng, lôi nàng vào sâu bên trong hơn. Vân An cúi đầu nhìn những ngón tay thon thả của Tần Tranh, không hiểu sao lại đột nhiên nghĩ đến lần trước Tần Tranh nói chia tay nàng.
Lần đó nàng dây dưa vô lý, cậy mình không biết gì nên không chịu chia tay.
Nàng quá ngang ngược.
Tần Tranh đã bao dung nàng, chắc hẳn cô rất mệt mỏi, rất vất vả.
Đi được nửa đường, Vân An đột nhiên lên tiếng: "Tranh Tranh à."
Tần Tranh quay đầu.
Vân An nói: "Cảm ơn nha."
Tần Tranh khó hiểu, cau mày hỏi Vân An: "Cảm ơn cái gì?"
Vân An nói: "Đột nhiên cảm thấy mình của trước đây, rất trẻ con."
Tần Tranh nghe vậy thì giãn mày ra, buồn cười nói: "Bây giờ cậu cũng có trưởng thành hơn đâu."
Vân An nói: "Ít nhất, cũng trưởng thành hơn trước đây một chút."
Tần Tranh nói: "Không nhìn ra luôn đó."
Vân An ưỡn thẳng lưng, Tần Tranh nói: "Vóc dáng thì đúng là trưởng thành hơn một chút."
Vân An:...
Nàng gượng ngùng: "Không 'chín' bằng cậu."
Tần Tranh cúi đầu nhìn mình một cái, dứt khoát thừa nhận: "Đúng vậy, mình bây giờ chính là một đóa hồng đã chín muồi."
Vân An:...
Tần Tranh nói: "Đến trường mới rồi, có ai hợp thì để ý rồi giới thiệu cho mình."
Nhất định phải như vậy sao?
Cổ họng Vân An đau rát, trước mắt nàng nhòe đi, im lặng vài giây rồi nói: "Được thôi."
Trong giọng nói đè nén cảm xúc.
Tần Tranh nhìn về phía trước, nói: "Mình cũng sẽ để ý giúp cậu."
Vân An muốn cười, vai nàng run lên, đầu lưỡi đầy vị đắng chát, quai hàm hơi động đậy. Tần Tranh nói: "Rẽ trái này." Vân An quay đầu, nhìn Tần Tranh cứ thế đi thẳng về phía trước, bóng hình dần được hoàng hôn kéo dài ra. Nàng hít một hơi thật sâu, đuổi theo.
Hai người mua không ít đồ ăn, Tần Tranh còn nhờ Tần Quế Lan chỉ cách làm món sườn kho và cá kho từ xa. Đợi Diệp Dư từ phòng thu trở về, vừa đẩy cửa vào đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm nức. Cô kinh ngạc hồi lâu: "Hai cậu mua hay là tự làm vậy?"
Tần Tranh nói: "Làm đó, Vân An xuống bếp."
Nghe Tần Tranh gọi tên Vân An thân mật như vậy, Diệp Dư còn tưởng vấn đề giữa hai người họ đã được giải quyết, đã làm hòa rồi, nên càng vui hơn. Sau khi tắm xong, cô liền xông vào phòng tìm đông tìm tây. Tần Tranh đi theo: "Cậu tìm gì vậy?"
"Lần trước đi ăn với chị Mạn, có một khách hàng tặng hai chai rượu vang đỏ, về không biết mình nhét đâu rồi." Diệp Dư vừa nói vừa bới cái hộp bên cạnh vali lên: "Tìm thấy rồi."
Vẫn còn trong hộp quà tinh xảo.
Tần Tranh nhận ra nhãn hiệu rượu vang này, khá nổi tiếng, trước đây cô cũng từng uống, có vị chát ngọt. Diệp Dư nói: "Hôm nay làm nhiều món ngon thế này, phải có rượu ngon mới xứng!"
Tần Tranh không có ý kiến, nhận lấy chai rượu vang từ tay Diệp Dư, kéo cô ra phòng khách. Lúc Diệp Dư lấy ly, Tần Tranh mới nhớ ra: "Lấy hai cái thôi."
Diệp Dư nói: "Cậu không uống hả?"
Tần Tranh nói: "Vân An không uống được."
Diệp Dư nhìn về phía Vân An. Vân An lòng dạ u uất, nói: "Uống nửa ly không sao đâu."
Tần Tranh nói: "Cậu muốn chết phải không?"
Vân An im lặng.
Diệp Dư sợ hai người lại cãi nhau, bèn nói: "Vậy, hay là không uống nữa ha."
"Hai đứa mình uống." Tần Tranh nói: "Mừng cậu hôm nay thăng hạng thành công."
Diệp Dư liếc nhìn Vân An, thấy Vân An gật đầu, cô mới "Ừm" một tiếng, lấy hai cái ly, rót cho Tần Tranh và mình mỗi người một ly. Vân An uống nước lọc, vừa quay đầu đã thấy Tần Tranh uống hết nửa ly rượu vang. Nàng nói: "Cậu uống chậm thôi."
Tần Tranh nói: "Không sao, tối uống chút rượu giúp dễ ngủ."
Vân An bất lực nhìn cô.
Dù thế nào đi nữa Tần Tranh cũng có lý do cả.
Chia tay.
Cũng có lý do.
Vân An nắm chặt đũa, nhìn Tần Tranh uống hai ly, mặt đỏ bừng. Diệp Dư cũng kéo Tần Tranh lại: "Cậu uống ít thôi."
"Vui mà." Tần Tranh nói: "Hôm nay mình thấy bài hát mới của cậu trên mạng, lại leo lên bảng xếp hạng dành cho tân binh rồi!"
Cùng leo bảng xếp hạng còn có bài hát Diệp Dư hát hôm nay: "Em Và Người Em Thích".
Bài hát này được thu âm tại sân khấu, hiệu ứng âm thanh không tốt, nhưng có thể nghe ra được tình cảm nồng nàn. Từ lúc Diệp Dư hát xong bài này, bảng xếp hạng tìm kiếm vẫn luôn giữ nhiệt. Đến tối, tốp ba bảng tìm kiếm của nền tảng âm nhạc lần lượt là "Diệp Dư", "Diệp Dư, Em Và Người Em Thích", "Bài hát mới của Diệp Dư".
Không ít cư dân mạng và thính giả đã để lại bình luận dưới bài hát, nói cô chính là hắc mã lớn nhất của cuộc thi hát này.
Lượng người hâm mộ của Diệp Dư cũng tăng vùn vụt, chỉ trong một buổi chiều đã có thêm mấy chục ngàn người.
Tần Tranh nói: "Mình thật sự mừng cho cậu."
Tửu lượng của Diệp Dư không tốt lắm, cô không dám uống hớp lớn, chỉ nhấp từng ngụm nhỏ. Lúc này nghe Tần Tranh khen, mắt cô cười híp lại, nói: "Hôm nay chị Mạn cũng khen mình chọn bài hát hay."
Tần Tranh nói: "Vậy vòng thi đấu tiếp theo, cậu đã chọn được bài chưa?"
Diệp Dư nói: "Vẫn chưa, để xem mấy ngày tới có tìm được chút cảm hứng nào không."
Tần Tranh nói: "Cứ từ từ tìm, không cần vội."
Diệp Dư cười.
Hai người ăn tối xong thì cũng uống hết một chai, phần lớn đều vào bụng Tần Tranh, cô còn ăn thêm không ít thức ăn. Lúc rửa chén, Diệp Dư nói với Vân An: "Hôm nay tâm trạng Tranh Tranh khá tốt ha, cậu dỗ dành cậu ấy xong xuôi rồi hả?"
Vân An cười khổ.
Dỗ dành đến mức mất luôn thì có tính không?
Nhưng tối nay, tâm trạng Tần Tranh đúng là không tệ. Sau khi ăn xong, cô ngồi trên ghế sô pha ngâm nga hát rồi xem phim. Thấy Diệp Dư và Vân An, cô nhướng mày: "Nhanh lên, cắt sẵn dưa hấu cho hai cậu rồi nè."
Diệp Dư đi tới, ngồi xuống bên cạnh Tần Tranh, nhận miếng dưa hấu Tần Tranh đưa. Nước dưa ngọt lịm, nhìn là đã thấy ngon. Diệp Dư cắn một miếng, ngọt quá. Cô hỏi Tần Tranh: "Sao cậu không ăn?"
Tần Tranh nói: "Mình vừa ăn rồi."
Diệp Dư gật đầu, trên tivi đang chiếu một bộ phim hành động rất cũ, lại còn là phim hài. Tần Tranh xem mà ôm bụng cười, gọi Diệp Dư: "Mau xem, sắp nhảy lầu rồi."
Diệp Dư rất biết ý, cô xem vài phút, rồi cầm điện thoại nói: "Mình đi gọi điện một lát."
Tần Tranh không để ý, gật đầu với Diệp Dư. Diệp Dư cầm điện thoại vào phòng, cẩn thận khép cửa lại, lặng lẽ thở ra một hơi.
Bên ngoài.
Tần Tranh và Vân An ngồi sát bên nhau. Vân An đặt vỏ dưa hấu vào đĩa, dùng khăn giấy lau nước dính trên đầu ngón tay, quay đầu nhìn Tần Tranh. Tần Tranh xem nhập tâm, ánh mắt sáng lấp lánh, trong đáy mắt cô là hình ảnh phản chiếu của màn hình. Hai người cứ ngồi yên như vậy mười mấy phút. Tần Tranh ôm một chiếc gối trong lòng, cằm tựa lên gối, men rượu dâng lên khiến má đỏ bừng, nhưng tinh thần cô vẫn khá tốt, chưa say.
Khóe mắt Vân An liếc nhìn cô, thấy cô hơi nghiêng mặt, gối đầu lên chiếc gối ôm, nàng khẽ nói: "Tranh Tranh."
Tần Tranh vừa xem phim vừa đáp lại nàng: "Hửm?"
Vân An như thể đang ăn vạ, nói: "Không chia tay, có được không?"
Không khí lập tức tĩnh lặng, một sự tĩnh lặng đến ngột ngạt. Vân An rất lâu không nhận được câu trả lời, nàng bèn quay đầu, nhìn về phía Tần Tranh.
Ánh mắt Tần Tranh vẫn dán vào màn hình, vẻ mặt nhàn nhạt. Bộ phim đang chiếu đến đoạn hài hước nhất, nhưng Tần Tranh không cười, cũng không động đậy. Một lát sau, cô đặt gối ôm xuống, vừa định đứng dậy thì Vân An đã đưa tay kéo cổ tay cô lại, cúi đầu nói: "Để mình đi."
---
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.