🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 172: Một người

Diệp Dư và Kim Mạn bước ra khỏi hậu trường, bên cạnh là Chu Nguyệt Thanh, cô ấy đang nói chuyện với Diệp Dư. Khương Nhược Ninh bị Thời Tuế kéo lại chào hỏi Kim Mạn. Kim Mạn cười: "Đi thôi, chị đặt nhà hàng ở đối diện rồi."

 

Khương Nhược Ninh quay đầu định nói với Tần Tranh, thấy cô đang bị Vân An kéo lại thì lòng chùng xuống, sau đó nói với Diệp Dư: "Cậu qua đó với mấy cậu ấy trước đi, mình nói với Tranh Tranh một tiếng."

 

Diệp Dư cũng thấy Vân An đang nắm tay Tần Tranh gọi điện thoại, tưởng hai người có chuyện muốn nói riêng nên không do dự, bèn cùng Kim Mạn và những người khác đi về phía nhà hàng. Khương Nhược Ninh quay lại nói với Tần Tranh: "Tranh Tranh, bọn mình với Diệp Dư vào trước đây. Vân An không biết phòng nào đâu, lát nữa mình gửi số phòng cho cậu, cậu qua đó cùng cậu ấy nha."

 

Tần Tranh vốn còn định giãy ra, nghe Khương Nhược Ninh nói vậy thì cũng mặc cho Vân An nắm chặt tay, gật đầu: "Biết rồi."

 

Khương Nhược Ninh nắm tay Thời Tuế, hớn hở đi về phía nhà hàng. Vừa đi, cô vừa nói với Thời Tuế: "Cậu xem hai người họ kìa, đâu có giống đã chia tay đâu."

 

Thời Tuế thấy cô vui thì cũng vui theo: "Sao lại nói vậy?"

 

"Còn phải nói nữa hả?" Khương Nhược Ninh bảo: "Cậu thấy ai chia tay rồi mà còn nắm tay nhau không, đây chẳng phải là tự lừa mình dối người sao?"

 

Thời Tuế nghe vậy bèn gật đầu: "Mình thấy Vân An không muốn chia tay."

 

"Tranh Tranh cũng không muốn." Khương Nhược Ninh nói: "Mấy hôm nay lúc nhắc Vân An trước mặt cậu ấy, cậu ấy cứ ngẩn ngơ suốt, mình chưa thấy cậu ấy như vậy bao giờ cả."

 

Thời Tuế hỏi: "Giữa họ đã xảy ra chuyện gì hả?"

 

"Không biết." Khương Nhược Ninh nói: "Trước đây chuyện gì cậu ấy cũng nói với mình, lần này thì miệng kín như bưng, mình hỏi thế nào cũng không kể. Cậu có thấy dạo này Tranh Tranh lạ lắm không?"

 

Thời Tuế nói: "Cũng có một chút. Có mấy lần mình thấy cậu ấy cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại rất lâu, mình còn tưởng cậu ấy đang xem video hay tiểu thuyết gì đó, kết quả lúc mình đi qua sau lưng, lại thấy màn hình điện thoại cậu ấy đen thui."

 

"Sao cậu không nói với mình?" Khương Nhược Ninh không vui.

 

Thời Tuế nói: "Sợ cậu lo."

 

"Cậu ấy như vậy không phải càng làm người ta lo hơn sao?" Khương Nhược Ninh nói: "Lần trước nửa đêm mình dậy đi vệ sinh, thấy cậu ấy cứ đứng ở cửa sổ rồi nhìn xuống dưới mãi. Mình hỏi cậu ấy nhìn gì mà cậu ấy cũng ngây ra một lúc lâu, cứ như bị mộng du vậy."

 

Thời Tuế nói nhỏ: "Cậu nói xem, có phải cậu ấy bị hội chứng hậu chia tay không?"

 

Khương Nhược Ninh chưa từng nghe đến từ này: "Hội chứng hậu chia tay."

 

Thời Tuế nói: "Có mấy người chia tay bề ngoài thì trông rất bình thường, dường như không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của họ, nhưng cảm xúc lại thay đổi một cách âm thầm. Ban đầu càng bình tĩnh thì về sau càng đau khổ."

 

Khương Nhược Ninh đau lòng: "Sao mình lại thấy, Tranh Tranh có vẻ giống như vậy ta?"

 

"Mình cũng thấy Tranh Tranh giống nên mới đi tìm hiểu đó, lúc cậu ấy nói với bọn mình chuyện chia tay, mình đã thấy cậu ấy rất không ổn rồi." Thời Tuế lo lắng nói, tuy chuyện tình cảm cũng như uống nước, nóng lạnh tự mình biết, chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ. Nhưng còn có một câu nữa, người trong cuộc thì u mê, kẻ ngoài cuộc lại sáng suốt. Đứng ở góc độ người ngoài như họ, dù không nói Tần Tranh yêu Vân An đến chết đi sống lại, nhưng ít nhất cũng không phải là kiểu có thể tách ra chỉ bằng một câu nói chia tay đơn giản và bình tĩnh.

 

Nếu sau khi chia tay Tần Tranh đau buồn, cảm xúc lên xuống thất thường, muốn trút giận, đi uống rượu giải sầu, thì những điều đó đều có thể hiểu được.

 

Thế nhưng, Tần Tranh lại không như vậy.

 

Cô chẳng làm gì cả.

 

Kể từ khi nói chia tay với Vân An, cô bình thường đến mức không thể bình thường hơn, thậm chí giờ giấc sinh hoạt còn đều đặn hơn trước, ba bữa ăn lành mạnh và đủ dinh dưỡng. Diệp Dư cũng nói, sau khi Tần Tranh đến chỗ cô ấy, thỉnh thoảng buổi tối còn ra ngoài chạy bộ rèn luyện sức khỏe. Quả là không thể tin nổi.

 

Khương Nhược Ninh thu lại vẻ vui mừng ban nãy, quay đầu nhìn Vân An và Tần Tranh vẫn còn đứng ở cổng.

 

Vân An đang cầm điện thoại nói chuyện, Tần Tranh thì đứng bên cạnh Vân An, không có biểu cảm gì, chỉ lặng lẽ đứng cùng.

 

Khương Nhược Ninh đột nhiên muốn xông qua kéo Tần Tranh lại, nhưng chưa kịp động đậy thì đã bị Thời Tuế giữ lấy: "Cậu làm gì vậy?"

 

Khương Nhược Ninh nói: "Không biết nữa, mình chỉ cảm thấy Tranh Tranh có chút tủi thân. Sao Vân An gọi điện thoại mà còn phải kéo cậu ấy theo?"

 

Thời Tuế nói: "Vân An không phải loại người như vậy."

 

Khương Nhược Ninh tủi thân đến sắp khóc: "Sao lại không phải? Cậu xem, cậu ấy cứ mải mê gọi điện thoại, chẳng quan tâm gì đến Tranh Tranh cả."

 

Thời Tuế dở khóc dở cười: "Nếu Vân An mà không biết chăm sóc Tranh Tranh, thì chẳng còn ai biết chăm sóc cậu ấy nữa đâu."

 

Khương Nhược Ninh nhìn về phía Thời Tuế.

 

Thời Tuế nói: "Tin tưởng Vân An, được không?"

 

Khương Nhược Ninh nín nhịn một hồi: "Mình không tin Vân An, nhưng mình tin cậu."

 

Thời Tuế bị những lời ngon ngọt bất chợt của Khương Nhược Ninh dỗ ngọt đến mức đầu óc quay cuồng, đến cả cửa chính nhà hàng ở đâu cũng không biết nữa.

 

Tần Tranh vừa quay đầu lại thì thấy Thời Tuế và Khương Nhược Ninh đang thì thầm to nhỏ cách đó không xa, không biết đang nói gì. Thời Tuế kéo tay Khương Nhược Ninh, vẻ mặt Khương Nhược Ninh lúc thì như sắp khóc, lúc thì lại cười.

 

Cãi nhau sao?

 

Tần Tranh cũng không mấy lo lắng chuyện họ cãi nhau, tính tình của Khương Nhược Ninh chỉ nóng được dăm ba phút, cơn giận lúc đó qua một lát là quên ngay. Quả nhiên, ngay giây sau, cô thấy Khương Nhược Ninh cười khúc khích với Thời Tuế, rồi Thời Tuế nắm tay Khương Nhược Ninh đi vào nhà hàng.

 

Người xung quanh đã đi gần hết, chỉ còn lại vài bóng người. Ánh mắt Tần Tranh dừng lại trên cái cây bên cạnh, ánh nắng xuyên qua kẽ lá, giống như những ngôi sao phát sáng, lấp la lấp lánh, làm lóa cả mắt. Khóe mắt Tần Tranh bị tia sáng chiếu vào, cô đưa tay định che đi, nhưng chưa kịp giơ tay thì một bóng người đã đứng trước mặt, che giúp cô những luồng sáng vừa lóe lên kia.

 

Vân An nói vào điện thoại: "Dạ em biết rồi, giáo sư Hách. Vậy chiều nay sau khi về trường, em sẽ qua tìm cô ạ."

 

Tần Tranh yên lặng nghe cho đến khi Vân An cúp máy.

 

Thời tiết oi bức, lòng bàn tay Vân An rịn mồ hôi, khi nắm lấy cổ tay Tần Tranh liền khiến da thịt cô nóng ran. Thấy nàng tắt máy, Tần Tranh cũng không hỏi gì. Vân An vừa định cất điện thoại thì bất chợt phát hiện có người tag mình trong nhóm chat lớp. Tưởng rằng bạn học có việc cần, nàng bấm vào xem thì thấy Ngô Ý Nhiên gửi một tấm ảnh.

 

Cô ấy chụp trộm Tần Tranh.

 

Ở hàng ghế khách mời.

 

Ánh đèn sân khấu vừa lúc chiếu đến chỗ họ, rọi sáng cả khu vực họ ngồi. Bức hình chụp góc nghiêng của Tần Tranh, thoạt nhìn cứ như đang chụp người trên sân khấu, chỉ là góc nghiêng của Tần Tranh quá xuất sắc, nổi bật ngay từ cái nhìn đầu tiên.

 

Nhóm chat của lớp gào lên:【Đây là ai vậy?】

 

Có người còn tag Ngô Ý Nhiên:【@Ngô Ý Nhiên, bạn cậu hả?】

 

Ngô Ý Nhiên:【@Vân An, là bạn của Vân An đó. Mình nói cho mấy cậu biết, người thật siêu đẹp, nhìn chính diện còn đỉnh hơn nữa, nhưng mình không dám xin chụp ảnh chung. Cái khí chất chị đẹp lạnh lùng cao ngạo đó, mấy cậu không được tận mắt chứng kiến đâu, mình nói chuyện mà còn run cầm cập.】

 

Phần còn lại đều là tag Vân An, muốn nàng cho xin thông tin liên lạc.

 

Sắc mặt Vân An trầm xuống, con ngươi đen kịt.

 

Tần Tranh bên cạnh cất giọng nhàn nhạt: "Còn có việc gì sao?"

 

Vân An hoàn hồn, lúc nhìn sang Tần Tranh, nàng đã nén đi vẻ không vui trong mắt, nét mặt chuyển sang dịu dàng: "Không có gì, chúng ta cũng qua đó đi."

 

Tần Tranh không để ý, nói: "Họ ở phòng số bốn."

 

Vốn dĩ là Vân An đặt nhà hàng, nhưng Kim Mạn nói chị lớn tuổi nhất, lại là người duy nhất đã đi làm kiếm tiền, làm gì có chuyện để một đám trẻ con mời khách, nên chị đã chọn lại nhà hàng khác và đặt phòng riêng.

 

Tần Tranh dẫn Vân An lên lầu. Vì vòng thi thăng hạng diễn ra ngay bên cạnh nên vào giờ ăn, người đến ăn đông một cách lạ thường, tầng một vẫn còn người đang xếp hàng. Tần Tranh bị Vân An kéo đi xuyên qua đám đông, tiến vào bên trong, đến chỗ cầu thang bộ.

 

Tầng hai là phòng riêng nên cũng ít người hơn một chút. Tần Tranh tránh người đi xuống, bàn tay đang bị Vân An nắm phải dựa vào tường. Với tư thế này của họ, thật ra mỗi người tự đi sẽ thuận tiện hơn, nhưng Vân An trước sau vẫn không buông ra, nàng siết chặt đến mức Tần Tranh cảm thấy cổ tay mình chắc chắn đã hằn dấu.

 

Chặt quá.

 

Chặt đến mức Tần Tranh có chút khó chịu.

 

Cô nhíu mày, bước lên lầu, vừa định bảo Vân An thả tay ra thì ngẩng đầu, bắt gặp một gương mặt quen thuộc ở khúc rẽ. Không rõ là vừa ăn xong hay mới tới, bên cạnh Lâm Kinh Lạc là em gái của cô ta. Tiếng nói trong trẻo còn loáng thoáng bên tai: "Chị, em đã nói rồi mà, sự kiện lần này chắc chắn sẽ rất thành công. Chị xem vé bán trước của lần trước đi, vừa mở bán đã hết sạch, độ hot rất cao."

 

"Ừ, em cứ tập trung lăng xê vài thí sinh, rồi tạo thêm chút chủ đề thảo luận nữa đi." Lâm Kinh Lạc đáp lời cô ấy.

 

Tần Tranh không hề biết, thì ra hoạt động này có liên quan đến công ty nhà họ Lâm.

 

Ngành nghề kinh doanh của nhà họ Lâm rất rộng. Trước đây, dù ở trong công ty giải trí của nhà Lâm Kinh Lạc, Tần Tranh cũng biết đó chỉ là một phần nổi của tảng băng chìm. Nhà cô ta không chỉ liên quan đến giới giải trí, mà còn cả bất động sản, ẩm thực, thời trang. Từ giải trí trên cao cho đến ăn, mặc, ở, đi lại bên dưới, đâu đâu nhà họ Lâm cũng có nhúng tay vào. Vì vậy, việc sự kiện này có liên quan đến sản nghiệp nhà họ Lâm, dường như cũng không có gì lạ.

 

Tần Tranh nhíu mày, cô không tiếp tục đi về phía trước mà lập tức kéo Vân An đi xuống. Người đông, Vân An không để ý động tĩnh ở khúc rẽ, bị Tần Tranh đột ngột kéo xuống lầu, nàng theo quán tính đi theo. Mãi đến cửa ra vào Tần Tranh mới dừng lại, nhìn ra ngoài.

 

Lâm Kinh Lạc và Lâm Kinh Khước chưa rời đi.

 

Hàng mày đang nhíu chặt của cô vẫn chưa giãn ra.

 

Vân An hỏi: "Sao vậy?"

 

Tần Tranh giải thích: "Lâm Kinh Lạc."

 

Vân An lập tức hiểu ý Tần Tranh. Lâm Kinh Lạc đã từng gặp chị của nàng, nếu gặp lại nàng lần nữa, rất khó để cô ta không nghi ngờ. Nàng hỏi: "Ở trên tầng hai sao?"

 

Tần Tranh nói: "Vừa nãy thấy họ ở khúc rẽ trên tầng hai, nhưng không biết là đi ra hay đang chọn phòng riêng."

 

Nhà hàng này có chút nguy hiểm, lỡ như họ ăn xong rồi đụng mặt, hoặc gặp nhau trong nhà vệ sinh, tuy xác suất nhỏ nhưng không phải là không thể. Tần Tranh nói: "Chúng ta đổi quán khác đi."

 

Vân An cũng đồng ý, chỉ lo lắng cho bên Diệp Dư. Tần Tranh nói: "Để mình gọi cho Diệp Dư."

 

Vân An nhìn cô lấy điện thoại ra khỏi túi, cúi đầu tìm số của Diệp Dư. Ở cửa ra vào có động tĩnh, khóe mắt Vân An liếc thấy người đi ra đầu tiên. Vừa được Tần Tranh nhắc nhở nên nàng đã chuẩn bị tâm lý, bèn không chút do dự kéo Tần Tranh đang định gọi điện đi về phía có nhiều người hơn, lập tức hòa vào trong đám đông.

 

Lâm Kinh Lạc đứng ở cửa, Lâm Kinh Khước bên cạnh hỏi: "Chị, tối nay chị Tiểu Lưu có tổ chức một bữa tiệc, muốn mời chị qua đó. Lâu rồi chị cũng không ăn cơm cùng họ, lần trước chị Tiểu Lưu còn hỏi sao chị lại ra nước ngoài nữa."

 

Lâm Kinh Khước vừa nói xong, Lâm Kinh Lạc liền lạnh nhạt liếc cô một cái. Lâm Kinh Khước c*n m** d***.

 

Lâm Kinh Lạc ghét nhất là người khác cứ nhắc đến chuyện chị ra nước ngoài.

 

Lâm Kinh Khước cúi đầu ngoan ngoãn: "Em xin lỗi chị."

 

"Chuyện em không nên bận tâm thì bớt bận tâm lại." Lâm Kinh Lạc hỏi cô: "Bên trường sắp xếp xong chưa?"

 

Lâm Kinh Khước gật đầu: "Dạ chỗ ở đã sắp xếp xong rồi, ngay gần trường Đại học Giao thông."

 

Lâm Kinh Lạc "Ừ" một tiếng không nặng không nhẹ, ánh mắt nhìn thẳng vào một bóng người thoáng qua trong đám đông phía trước.

 

Lâm Kinh Khước nhìn theo ánh mắt của chị, hỏi: "Chị, chị nhìn gì vậy?"

 

Lâm Kinh Lạc nói: "Một người bạn."

 

---

 

Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.  

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.