🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chương 173: Tận trời mây

Lâm Kinh Khước lại ngạc nhiên khi nghe Lâm Kinh Lạc nói: "Bạn sao ạ?"

 

Cô chẳng mấy khi nghe Lâm Kinh Lạc nhắc đến bạn bè, những người ra vào nhà họ về cơ bản đều là bạn thuở nhỏ lớn lên cùng nhau, tình cảm sâu đậm. Nếu không phải thế, Lâm Kinh Khước cảm thấy với tính tình của Lâm Kinh Lạc, căn bản chị sẽ không kết bạn với ai. Dù sao thì ở bên cạnh Lâm Kinh Lạc bao nhiêu năm nay, cô chưa từng thấy chị thật lòng kết giao với người bạn nào, tất cả đều chỉ là vẻ bề ngoài, quen biết hời hợt. Đôi khi có người muốn kéo gần quan hệ với chị bằng cách ăn vài bữa cơm, nhưng lúc gặp mặt chị cũng chỉ gật đầu cười cho qua.

 

Thế giới của Lâm Kinh Lạc rất khó bước vào, trên người chị có quá nhiều bí mật, sự hiểu biết của Lâm Kinh Khước về chị cũng chỉ là bề nổi.

 

Giờ phút này nghe chị nhắc đến bạn bè, Lâm Kinh Khước tò mò: "Bạn nào vậy chị?"

 

Lâm Kinh Lạc liếc nhìn cô, không trả lời câu hỏi này.

 

Cô bĩu môi, không dám hỏi tiếp.

 

Ngay sau đó xe tới, tài xế mở cửa xe cho các cô. Sau khi lên xe, tài xế đưa khăn giấy cho Lâm Kinh Lạc, chị lau tay qua loa rồi ném vào thùng rác. Lâm Kinh Khước biết chị không thích đến những nơi đông người ăn cơm, hôm nay nếu không phải vì sự kiện, bên ban tổ chức đã đặt phòng riêng mời khách dùng bữa thì Lâm Kinh Lạc đã chẳng tới. Tuy nhiên, các cô vẫn về trước, dù cho món chính còn chưa được dọn lên.

 

Lâm Kinh Khước có chút tiếc nuối.

 

Cô quay đầu, thấy Lâm Kinh Lạc đang nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

 

Bên ngoài cửa sổ toàn là người, mặt trời lại to và nắng gắt, không ít người đang cầm ô che nắng và đội nón. Chiếc xe hơi màu đen lướt qua trên đường, Vân An mới kéo Tần Tranh ra khỏi con hẻm.

 

Tần Tranh hỏi: "Họ đi rồi à?"

 

Vân An gật đầu.

 

Tần Tranh hỏi: "Vậy, có về không?"

 

Vân An nói: "Cậu muốn về sao?"

 

Giọng Vân An dịu dàng, thái độ không khác gì trước đây. Tần Tranh nói: "Thôi bỏ đi."

 

Ai biết được liệu Lâm Kinh Lạc có quay lại bất thình lình hay không.

 

Vân An: "Vậy trưa nay cậu muốn ăn gì?"

 

Tần Tranh suy nghĩ một lát, liếc thấy quán mì bên cạnh. Vân An nói: "Mì sợi nha?"

 

Tần Tranh gật đầu.

 

Lúc được Vân An kéo vào trong, cô đang gọi điện cho Diệp Dư. Diệp Dư nghe họ bảo không tới được, tưởng hai người có việc bận, bèn vội nói: "Không sao đâu, vậy mấy cậu cứ bận việc trước đi."

 

Cúp điện thoại, cô nói với Kim Mạn: "Chị Mạn, chúng ta gọi món đi, Tranh Tranh và Vân An có chút việc, không qua được rồi."

 

Khương Nhược Ninh đứng dậy một cái "vụt": "Họ làm gì vậy?"

 

Cả bàn đều nhìn cô. Thời Tuế kéo vạt áo cô, nhỏ giọng: "Ngồi xuống."

 

Khương Nhược Ninh cũng nhận ra mình quá kích động, cô mím môi, ngượng ngùng ngồi xuống.

 

Cô lập tức nhắn tin cho Tần Tranh:【Đi đâu mất rồi?】

 

Tần Tranh trả lời:【Đang ăn, sao thế?】

 

Khương Nhược Ninh:【Sao không qua đây? Vân An không cho cậu qua hả?】

 

Tần Tranh cảm thấy mạch não của Khương Nhược Ninh rất kỳ quặc, có lúc thì cô ấy thấy Vân An đối xử với cô tốt nhất trần đời, có lúc thì lại thấy Vân An lúc nào cũng đang bắt nạt cô.

 

Hai bán cầu não của cô ấy thật sự không đánh nhau sao?

 

Tần Tranh vẫn đang ngẩn người.

 

Khương Nhược Ninh:【Hai người ăn gì đó?】

 

Tần Tranh chụp một tấm hình hai tô mì gửi cho Khương Nhược Ninh xem. Khương Nhược Ninh:【Sao lại đi ăn mì?】

 

Tần Tranh:【Tự nhiên muốn ăn.】

 

Khương Nhược Ninh:【Thôi được rồi, lát nữa mình mang một hộp cánh gà nướng về cho cậu.】

 

Tần Tranh:【Ừm.】

 

Cô vừa trả lời tin nhắn của Khương Nhược Ninh xong thì Vân An đã đưa lọ giấm cho cô. Tần Tranh nhận lấy, chợt nghe thấy một giọng nói mừng rỡ: "Vân An!"

 

Tiếp đó là giọng của Ngô Ý Nhiên: "Tần Tranh?"

 

Tần Tranh ngẩng đầu, thấy Trương Thiến và Ngô Ý Nhiên mồ hôi đầm đìa bước vào quán. Đang là giờ cơm, các bàn khác đều đã kín người. Vì bên cạnh Tần Tranh và Vân An vừa hay còn hai chỗ trống, nên vừa vào là họ đã thấy hai người ngồi đối diện nhau.

 

Trương Thiến hỏi Tần Tranh và Vân An: "Tụi mình ngồi đây được không?"

 

Vân An nhìn về phía Tần Tranh, Tần Tranh nói: "Không có ai hết."

 

Lúc này Trương Thiến mới cùng Ngô Ý Nhiên ngồi xuống, cũng là đối diện nhau. Ngô Ý Nhiên ngồi bên cạnh Tần Tranh. Tần Tranh cúi đầu rót giấm, Trương Thiến thì hỏi Vân An: "Không phải cậu nói trưa nay có việc bận sao?"

 

Vân An đáp: "Ừm, hủy rồi."

 

Trương Thiến cười: "Vậy thì trùng hợp thật, mình và Tiểu Ngô còn đang nghĩ xem nên ăn gì, vừa hay lại thấy quán này."

 

Niềm vui trong lời nói của cô ấy, không cần nói nhiều cũng đã hiện rõ ra ngoài.

 

Vân An nhàn nhạt đáp: "Ừm."

 

Trương Thiến hỏi nàng: "Chiều nay cậu có xem tiếp không?"

 

Vân An nói: "Chiều mình phải về trường."

 

Trương Thiến: "Mấy giờ?"

 

Vân An: "Chắc khoảng 2 3 giờ."

 

Từ đây về trường cũng mất một khoảng thời gian, Trương Thiến nói: "Vậy lúc đó chúng ta đi cùng nhau nha."

 

Vân An ngước mắt nhìn Tần Tranh, thấy cô đang cúi đầu rót giấm, cũng đã rót rất nhiều, bèn đưa tay kéo tay cô lại. Tần Tranh hoàn hồn, đặt lọ giấm xuống. Lúc này Vân An mới quay đầu nói với Trương Thiến: "Mình phải qua chỗ bạn mình trước đã."

 

Ngô Ý Nhiên nhanh trí nói: "Bạn gái à?"

 

Vân An nhìn đỉnh đầu đang cúi xuống của Tần Tranh, không chút do dự: "Ừm, bạn gái."

 

Bàn tay Tần Tranh đang gắp mì chợt khựng lại, cô khuấy đều lên, cho nhiều giấm quá nên vị chua lan tỏa khắp bàn. Ngô Ý Nhiên lè lưỡi với Trương Thiến, Trương Thiến không nói gì. Ngô Ý Nhiên hỏi Tần Tranh: "Cậu thích ăn giấm lắm hả?"

 

Tần Tranh nói: "Cũng bình thường."

 

Ngô Ý Nhiên nói: "Mình cũng khá thích ăn giấm."

 

Ngô Ý Nhiên vừa nói xong thì mì cũng được bưng lên bàn. Trước mặt mọi người, cô ấy đổ rất nhiều giấm vào tô mình, mùi quá nồng làm Trương Thiến nhíu mày. Ngô Ý Nhiên lại như thể đã tìm được chủ đề chung với Tần Tranh, hỏi cô: "Nhà cậu ở Thượng Kinh sao?"

 

Tần Tranh nói: "Không, mình ở Lâm Bình."

 

"Lâm Bình." Ngô Ý Nhiên nói: "Nghe quen quen, hình như mình nghe ở đâu rồi."

 

Trương Thiến nói: "Lâm Bình? Cậu học trường Trung học số 1 hay Trung học số 2?"

 

Tần Tranh nói: "Trường Trung học số 2."

 

Trương Thiến: "Vậy cậu chắc chắn quen Diệp Dư nhỉ?"

 

Tần Tranh nói: "Cậu ấy học chung lớp với mình."

 

"Vãi!" Ngô Ý Nhiên kinh ngạc: "Mình đã nói là nghe ở đâu rồi mà, thì ra cậu là bạn học của Diệp Dư! Vậy hôm nay cậu đến đây là để xem trận đấu thăng hạng của cô ấy, đúng không?"

 

Tần Tranh gật đầu: "Ừm."

 

Ngô Ý Nhiên như phát hiện ra một vùng đất mới: "Khoan đã, cậu đến vì Diệp Dư, Vân An thì nói cậu ấy đến cổ vũ cho bạn. Vậy thì, bạn của cậu cũng là Diệp Dư à?"

 

Vân An không chần chờ: "Ừm."

 

"Không đúng, cấp ba cậu cũng đâu có học ở Lâm Bình đâu, vậy hai người quen nhau thế nào?"

 

Hồ sơ của Vân An ở Lâm Bình đã được rút hết, học bạ cấp ba cũng đã được sửa, đổi sang một thành phố khác, không có chút nào liên quan tới Lâm Bình. Vân An nói: "Bạn gái mình và Diệp Dư là bạn."

 

Ngô Ý Nhiên gật đầu: "Vậy bạn gái cậu đâu?"

 

Vân An liếc nhìn Tần Tranh: "Hôm nay cô ấy có việc rồi."

 

Trương Thiến lẩm bẩm: "Lại có việc à."

 

Tần Tranh nắm chặt đôi đũa, xem ra Vân An đã dùng lý do này rất nhiều lần.

 

Ngô Ý Nhiên dùng chân đá nhẹ vào bắp chân Trương Thiến, đầu mũi chân cô ấy quẹt qua chân Tần Tranh. Tần Tranh mặc váy, cảm giác mũi giày chạm vào da thịt rất rõ ràng. Cô cúi đầu, thấy Ngô Ý Nhiên chạm vào bắp chân Trương Thiến.

 

Điều này làm cô nghĩ đến Khương Nhược Ninh.

 

Những lúc không tiện mở miệng, Khương Nhược Ninh không chọc vào tay cô thì cũng đá vào bắp chân cô.

 

Trương Thiến húp một ngụm mì, đá lại chân Ngô Ý Nhiên.

 

Tần Tranh cũng cúi đầu xuống.

 

Cô vẫn luôn rất im lặng, im lặng ăn mì, dường như những chủ đề họ thảo luận đều không nằm trong phạm vi hứng thú của cô. Vân An ăn được hai miếng, đột nhiên không còn khẩu vị nữa, bèn đặt đũa xuống. Trương Thiến thắc mắc: "Cậu không ăn nữa sao?"

 

Vân An nói: "Mình không đói lắm, mấy cậu ăn đi."

 

Trương Thiến nói: "Vậy lát nữa cậu có thể mua vài món khác ở bên ngoài, vừa nãy mình thấy dọc đường này có rất nhiều món ngon."

 

Vân An khẽ "Ừm" một tiếng. Trong quán ồn ào, Trương Thiến và Ngô Ý Nhiên vừa ăn vừa trò chuyện. Thỉnh thoảng, Ngô Ý Nhiên cũng kéo chủ đề sang phía Tần Tranh, hỏi: "Mấy cậu khai giảng ngày mấy?"

 

Tần Tranh vừa ăn vừa từ tốn trả lời: "Ngày 2."

 

Ngô Ý Nhiên nói: "Vậy là còn mấy ngày nữa, có thể chơi cho đã. Đúng rồi, lúc gặp Diệp Dư, cậu có gặp được mấy ngôi sao khác không?"

 

Tần Tranh nói: "Mình ít khi đến công ty của cậu ấy."

 

"Cũng phải." Ngô Ý Nhiên gật đầu: "Công ty không thể tùy tiện vào được."

 

Cô ấy đổi chủ đề: "Đúng rồi, cậu có người yêu chưa?"

 

Tần Tranh khựng lại, cúi đầu húp một ngụm nước dùng đã ngấm đầy giấm, giọng nói nhẹ bẫng: "Chưa có."

 

Vân An đột nhiên thấy phiền não, bèn đứng dậy. Trương Thiến lấy làm lạ: "Cậu đi bây giờ hả?"

 

"Mình—" Vân An nhìn xoáy tóc trên đỉnh đầu Tần Tranh, nói: "Mình đi mua nước cho mấy cậu."

 

Sau khi Vân An rời đi, Ngô Ý Nhiên tấm tắc khen: "Chu đáo thật."

 

Trương Thiến nhìn về phía Tần Tranh, vẻ mặt do dự, muốn nói lại thôi. Tần Tranh ăn xong mì, lau miệng, vừa ngẩng đầu là đã thấy ánh mắt mong đợi của cô ấy đang nhìn mình. Cô không hiểu: "Sao thế?"

 

Trương Thiến vẫy tay với cô, vẻ mặt rất dè dặt. Tần Tranh không rõ chuyện gì, nhưng vẫn cúi đầu xuống. Ba cái đầu chụm vào nhau, Trương Thiến hỏi cô: "Cậu là bạn của cậu ấy mà, mình chỉ tò mò một vấn đề, có thể hỏi cậu được không?"

 

Tần Tranh không tiện ngẩng đầu, chỉ có thể ngước mí mắt lên: "Vấn đề gì?"

 

Trương Thiến gần như hỏi bằng hơi: "Cậu ấy thật sự có bạn gái hả?"

 

Tần Tranh nhìn cô ấy: "Không phải cậu ấy nói là có à?"

 

"Cậu ấy nói có, nhưng trong lớp mình chẳng mấy người tin." Trương Thiến nói chắc như đinh đóng cột. Tần Tranh nảy sinh một chút tò mò: "Tại sao?"

 

Trương Thiến nói: "Chưa bao giờ thấy cậu ấy liên lạc với bạn gái chứ sao, không nhắn tin, cũng không gọi điện. Cho nên bọn mình đều cảm thấy, có phải vì không muốn bị làm phiền nên cậu ấy đã bịa chuyện có bạn gái không?"

 

Trương Thiến nói xong kết luận, dường như có thêm tự tin, giọng cũng lớn hơn một chút: "Cho nên, cậu ấy thật sự có bạn gái hả?"

 

Đối diện với ánh mắt dò xét của cô ấy, Tần Tranh im lặng.

 

Phía sau cô, Vân An xách túi đồ uống, cũng đứng đờ người. Nàng sợ câu hỏi của Trương Thiến sẽ làm khó Tần Tranh, vừa định lên tiếng giải vây thì Tần Tranh đã gật đầu: "Có."

 

Trương Thiến sững người: "Cậu, cậu ấy có thật à?"

 

Tần Tranh nói: "Ừm, cậu ấy có thật."

 

Tâm trạng Vân An như đang chơi tàu lượn siêu tốc, lúc lên lúc xuống.

 

Giờ phút này.

 

Như ở tận trời mây.

 

---

 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.