Chương 175: Cảm cúm Trước đây Tần Tranh cảm thấy Khương Nhược Ninh là miệng quạ, bây giờ thì lại cảm thấy chính cô mới là miệng quạ. Buổi chiều lúc ngăn Khương Nhược Ninh uống chai nước kia, cô đã viện cớ là bị cảm, không ngờ lại trúng chiêu thật. Ngủ trưa dậy, họng thì đau, đầu thì choáng, mắt thì hoa, còn chưa kịp nói thì cô đã ho khan. Khương Nhược Ninh lấy nhiệt kế đo rồi hét toáng lên: "39.4 độ!" Khương Nhược Ninh lập tức thu dọn đồ đạc. Tần Tranh không cử động nổi, cô co người trên sô pha, cũng chẳng muốn nhúc nhích, trước mắt cứ quay cuồng. Cô bị Khương Nhược Ninh kéo một cái, bèn hỏi: "Làm gì vậy?" Giọng khàn như vịt Donald. Tần Tranh cũng bị chính mình chọc cười, còn dùng cái giọng này gọi: "Nhược Ninh à." Khương Nhược Ninh nổi hết cả da gà, nói: "Cậu mau im đi, mình đưa cậu đến bệnh viện." Tần Tranh ngẩn ra một lúc rồi nói: "Mình không đi." Khương Nhược Ninh không để ý biểu cảm của Tần Tranh đã thay đổi. Tần Tranh vốn dĩ sốt đến nỗi mặt đỏ bừng, hai mắt rũ xuống, trông rất uể oải, không nhìn ra được cảm xúc. Khương Nhược Ninh tưởng Tần Tranh sốt hồ đồ rồi, nên nói: "Cậu không đi thì làm sao hạ sốt?" Tần Tranh nói: "Thì uống thuốc hạ sốt." Khương Nhược Ninh nói: "Cậu sốt cao quá rồi, hay là đi truyền dịch đi." Hơn nữa trước khi đến đây Tần Quế Lan đã dặn dò, Tần Tranh đặc biệt hay sốt lại vào ban đêm. Tần Tranh như một đứa trẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-ngu-suong/2914070/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.