Tần Tranh đang giúp nàng giải vây.
Vân An đương nhiên biết Tần Tranh sẽ không nói ra mối quan hệ trước đây của hai người trước mặt bạn học của nàng, thế nhưng cô cũng không vạch trần lời nói dối của nàng.
Cảm giác này giống như là, Vân An tự mình dệt nên một giấc mộng đẹp, một ngày nào đó Tần Tranh vô tình bước vào giấc mộng ấy, nhìn thấy cảnh trong mơ. Cô cũng chẳng nói gì cả, chỉ mỉm cười đầy thấu hiểu.
Cảm giác này quá đỗi dịu dàng.
Dịu dàng đến mức cổ họng Vân An nghẹn lại, vừa xót vừa đau.
Nàng khẽ ho một tiếng, Trương Thiến giật mình ngẩng đầu, lập tức ngồi thẳng người lại. Ngô Ý Nhiên cũng bị Trương Thiến kéo ngồi thẳng dậy. Cả ba người trông không giống đang bàn tán chuyện phiếm về nàng, mà như đang nói xấu thì bị bắt quả tang. Chỉ có biểu cảm của Tần Tranh là không có gì thay đổi, cô quay đầu lại, nói: "Cậu mua xong rồi sao?"
Vân An đưa cho mỗi người họ một chai nước, của Tần Tranh là nước tăng lực. Vân An nói: "Thấy sắc mặt cậu không tốt lắm, uống cái này cho tỉnh táo tinh thần đi."
Tần Tranh nhấp một ngụm, ngọt quá.
Cô bĩu môi.
Trông thấy hành động nhỏ của cô, Vân An cúi đầu.
Trương Thiến cầm chai nước, hồn bay phách lạc: "Mình về trước đây."
Cô ấy còn chưa ăn mì xong, dáng vẻ như vừa mới thất tình. Ngô Ý Nhiên vốn còn muốn nói với Tần Tranh thêm vài câu, nhưng thấy vẻ mặt này của Trương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-ngu-suong/2914069/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.