Tần Tranh nhìn về phía Khương Nhược Ninh, ánh mắt cô tĩnh lặng như nước, giọng nói cũng yên ắng đến lạ: "Cậu mới nói gì?"
Khương Nhược Ninh nói: "Mình nói, cậu có thể cho Vân An một cơ hội được không?"
"Tần Tranh mình nói cho cậu biết, đời này cậu ở bên ai cũng được, nhưng tuyệt đối không được ở bên Vân An nữa. Nếu cậu mà qua lại với cô ta, mình sẽ coi như không có người bạn này!"
"Tần Tranh, cậu tỉnh táo lại một chút được không? Loại người như Vân An đâu có đáng để cậu như vậy? Cô ta không xứng! Cô ta không đáng! Cô ta chính là rác rưởi ven đường!"
"Nếu để mình nhìn thấy Vân An, mình hận không thể một cước đá chết cô ta!"
Hai kiếp người.
Hai thái độ hoàn toàn trái ngược của Khương Nhược Ninh.
Tần Tranh nhìn Khương Nhược Ninh một lúc lâu, ngay khi Khương Nhược Ninh không kiềm được nữa, cô hỏi: "Nhược Ninh, cậu thật sự hy vọng, mình cho cậu ấy thêm một cơ hội nữa sao?"
Sự nghiêm túc và chân thành của Tần Tranh khiến vẻ mặt vốn đã gượng gạo của Khương Nhược Ninh thoáng khựng lại. Cô đột nhiên cảm thấy, nếu cô nói bất cứ điều gì, Tần Tranh cũng sẽ làm theo.
Áp lực này ngay lập tức đè nặng khiến cô không nói nên lời, tính cách thẳng thắn lần đầu tiên ấp úng: "Mình...mình..."
Tiếng gõ cửa vang lên.
Khương Nhược Ninh chưa bao giờ cảm thấy âm thanh này tuyệt diệu như vậy.
Cô đứng dậy một cái vụt, nói với Tần Tranh: "Mình đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-ngu-suong/2914073/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.