Cơ quan cảm nhận nỗi đau của Tần Tranh dường như đã bị phong ấn, cô vậy mà lại có thể bình tĩnh nói ra câu này. Cảm giác đó chẳng khác nào cô đang trơ mắt nhìn người khác dùng dao nhọn đâm vào ngực mình, cũng có thể cảm nhận được máu tươi đang tuôn trào đấy, nhưng lại chẳng thấy đau gì cả. Cô chỉ cúi đầu nhìn vết thương, rất mờ mịt.
Đầu ngón tay Vân An bị cây tăm đâm phải, nàng hơi dùng sức, cơn đau ngưng tụ lại như một vết sẹo không thể lành, bị xé toạc ra hết lần này đến lần khác.
Thật ra lúc treo cái chuông gió, nàng đã nghĩ đến kết quả rồi.
Nhưng nàng vẫn làm.
Vân An gật đầu: "Ừm, lúc đó mình đã chết rồi."
Nàng cũng bình tĩnh nói ra câu này. Tần Tranh nhìn Vân An, cảm thấy rất kỳ lạ, lúc cô nói thì không có cảm giác gì, nhưng khi Vân An nói, cô lại có chút đau nhói. Cơn đau đó cũng không giống cơn đau trong tim, chỉ là rất đau, từng nơi trên cơ thể đều rất đau.
Tần Tranh cau mày: "Vậy, làm sao cậu biết được những chuyện này?"
Trong lòng cô nảy ra một suy đoán ngông cuồng và táo bạo.
Nhưng cô cảm thấy chuyện đó là không thể nào.
Quá—
"Tranh Tranh, cậu có cho rằng sau khi chết, con người ta sẽ có linh hồn không?"
Dòng suy nghĩ của Tần Tranh bị câu nói này làm khựng lại, cô nhớ tới lần cô và Vân An đứng trước cửa rạp chiếu phim, và cả những lời Vân An đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-ngu-suong/2914074/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.