Chương 183: Khốn nạn Tần Tranh nhớ lần trước cô đi ngang qua đây là vào năm ngoái, lúc cùng Thời Tuế và những người khác đến Đại học Giao thông tham gia cuộc thi tranh biện Tiếng Anh. Khi ấy Thời Tuế còn chụp ảnh gửi vào nhóm, câu nói kia của Khương Nhược Ninh cô vẫn nhớ như in. U ám, giống như nhà tù. Cô không ngờ rằng, nơi này lại thật sự trở thành nhà tù của một người, giam cầm cả cuộc đời Vân An. Vân An nói: "Hai năm đầu ở trong đó, mình không hề nghĩ đến việc liên lạc với cậu, là vì, cậu và chị luôn ở bên cạnh mình." Tần Tranh kinh ngạc quay đầu, nhìn nàng với vẻ không thể tin nổi. Vân An muốn cười, bèn nhếch khóe miệng: "Ngày nào mình cũng rất vui. Mình chào hỏi hai người, cùng hai người ăn cơm, cùng nhau nghỉ ngơi, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy cả hai." Cho nên nàng không muốn tỉnh lại, cứ thế đắm chìm trong ảo tưởng như vậy, hạnh phúc mà viên mãn. Cho đến khi Vân Thụy tìm thấy nàng. Vân An cúi đầu: "Tất cả mọi người đều nghĩ mình chết rồi, là dì kiên trì tìm mình, dì ấy không nói sự thật cho cậu, là vì—" Vân An cắn môi, cơn đau nhói khiến nàng hoàn hồn. Nàng nhìn về phía Tần Tranh, nói: "Bởi vì dì sợ, mình đã chết rồi." Trong lần gặp mặt đó, Vân Thụy là người tự trách nhất. Cô không thể tin được, chỉ sắp xếp cho hai đứa gặp nhau thôi, sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ, khiến cô đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-ngu-suong/2914078/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.