Chương 184: Cánh hoa Tần Tranh tựa vào người Vân An, nhắm mắt nghe nàng kể rất nhiều chuyện của trước đây, những chuyện mà dường như thuộc về một thế giới khác. Khi ánh sáng bừng lên ở phía chân trời, Tần Tranh mở mắt, nhìn về phía đó. Cô thẫn thờ một lúc lâu rồi nói: "Vân An, trời sáng rồi." Vân An thuận theo ánh mắt cô nhìn về phía đường chân trời. Đây là lần đầu tiên nàng ngắm mặt trời mọc ở vị trí này, cảm thấy rất yên lòng. Tần Tranh hỏi nàng: "Không phải hôm nay cậu còn phải về trường sao?" Vân An gật đầu: "Ừm, phải về." Tần Tranh nói: "Vậy cậu mau về đi." Vân An nói: "Mình đưa cậu về trước đã." Tần Tranh từ chối khéo: "Đưa mình về rồi quay lại, cậu chắc chắn sẽ bị muộn." Vân An nhìn cô, ánh mắt đầy lo lắng: "Cậu như vậy sao mình có thể để cậu về một mình được." Tần Tranh nói: "Không sao, mình bảo Nhược Ninh ra ven đường đón mình." "Không được." Vân An nói: "Mình đưa cậu về trước." Tần Tranh nói: "Không sợ muộn hả?" Họ mà đến muộn thì phiền phức lắm, còn phải nộp báo cáo tầng tầng lớp lớp. Tuy Tần Tranh chưa từng học ở trường Đại học Chính trị và Pháp luật, nhưng mấy hôm nay cô đã tìm hiểu không ít kiến thức trong trường. Vân An ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Vậy, vậy hay là cậu đến trường với mình đi." "Mình đến trường cậu?" Tần Tranh khó hiểu: "Mình đến trường cậu làm gì?" Vân An nói: "Không phải trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tinh-ngu-suong/2914079/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.