Chương 190: Nói dối
Vân An phảng phất như đang ở trong sương mù, thể xác và các giác quan đã tách rời nhau, tai nàng nghe lời Vân Thụy nói, nhưng cơ thể thì lại vô thức áp sát vào Tần Tranh. Lúc Tần Tranh buông cổ nàng ra định ngẩng đầu lên, một tay nàng vô thức ấn đầu Tần Tranh trở lại, cánh môi cô cọ xát làn da trên cổ nàng. Vân An nhắm mắt, cổ họng khẽ động đậy.
Tần Tranh cảm nhận được bàn tay sau gáy mình, không dùng sức lắm, nhưng cô vẫn thuận theo mà cắn lấy vùng da đang khẽ nhúc nhích, dùng đầu lưỡi l**m qua từng tấc một. Vân An cầm điện thoại, khớp xương bàn tay càng lúc càng siết chặt. Khi Tần Tranh ngước mắt nhìn nàng, đôi mắt Vân An đã long lanh ngấn nước.
Trông như một con búp bê sắp bị ép đến hỏng, đẫm lệ nhìn cô.
Tần Tranh nhếch môi, nở một nụ cười đầy khiêu khích với nàng.
Ý thức Vân An đã tách rời, Vân Thụy liên tiếp không nghe thấy giọng của Vân An, không nhịn được bèn gọi: "An An à?"
Nàng giật mình toát mồ hôi: "À, dì, có chuyện gì vậy dì?"
Vân Thụy nói: "Con đang làm gì đó? Vừa rồi dì nói cả buổi."
"Lúc nãy Tranh Tranh hỏi con lấy đồ." Vân An cũng bắt đầu nói dối trước mặt Tần Tranh, vành tai nàng nháy mắt đỏ bừng, còn đỏ hơn cả cánh môi. Tần Tranh nhìn chằm chằm vài giây, ngón tay cô chạm vào vành tai bên kia của Vân An, rất nóng, nóng đến mức đầu ngón tay cũng ấm lên.
Cô xoa nhẹ.
Vân Thụy nói: "Đội trưởng Diêu lần trước ăn cơm ấy, con còn nhớ không? Con có cung cấp cho cô ấy vài manh mối, hôm qua đã bắt được người rồi, có tiền thưởng nên cô ấy hỏi dì khi nào con qua lấy."
Vân An hoàn hồn, nhớ ra đúng là có chuyện như thế. Dù sao ở kiếp trước nàng cũng đã có bảy năm kinh nghiệm, tuy phần lớn thời gian không hoạt động bên ngoài, nhưng lại nắm được rất nhiều thông tin mà cảnh sát hiện tại vẫn chưa biết. Điều quan trọng hơn cả là trong bảy năm đó, không ít vụ án tồn đọng đã lần lượt được phá giải từng phần. Lần trước khi ăn cơm, Vân An nghe đội trưởng Diêu nhắc đến một vụ án cũ, nàng lập tức liên tưởng ngay. Đó là một vụ cướp của đột nhập vào nhà rồi phân xác, hung thủ gây án ngẫu nhiên, cực kỳ khó lần ra manh mối. Sau vụ đó, hắn không hề ra tay nữa, chứng cứ lại ít ỏi, mà do tính chất ngẫu nhiên nên việc điều tra càng thêm khó khăn. Vân An nhớ, cuối cùng vụ án này được phanh phui nhờ người bạn của con gái hung thủ tố giác. Bởi lẽ hung thủ thường hay nói mớ, mỗi lần con gái nghe xong đều kể lại cho bạn mình, nên người bạn đó lập tức báo cảnh sát.
Sau đó, vụ án hung tợn này mới được phá giải. Vân An biết thì biết vậy, nhưng nàng không tiện nói thẳng ra, bèn viện cớ muốn xem hồ sơ để coi có giúp được gì không.
Vụ án này sắp trở thành tâm bệnh của đội trưởng Diêu. Cô ấy biết Vân An từng tham gia vụ án Trường Hồ, lại học trường Đại học Chính trị và Pháp luật, nghiên cứu tâm lý tội phạm, tuy vụ án này và vụ ở Trường Hồ có tính chất khác nhau, nhưng cô ấy vẫn mang tâm thế thử một lần xin chỉ thị cấp trên, sau khi được phê duyệt thì đưa hồ sơ cho Vân An. Vân An vốn biết đáp án rồi mới đi tìm manh mối nên dễ dàng hơn nhiều, không đầy mấy ngày đã mang tin tốt đến cho đội trưởng Diêu. Đội trưởng Diêu lần theo manh mối, quả thật đã bắt được hung thủ.
Vân Thụy còn nhớ lúc đội trưởng Diêu xông vào văn phòng của cô, kích động đến nỗi mặt đỏ bừng.
Dù sao thì đây cũng là vụ án đầu tiên đội trưởng Diêu phụ trách sau khi vừa được điều lên Thượng Kinh. Vụ án bị phủ bụi nhiều năm, ban đầu cô ấy đã hứa với gia đình nạn nhân rằng nhất định sẽ bắt được hung thủ, bây giờ cuối cùng cũng làm được. Vân Thụy rất hiểu tâm trạng của cô ấy.
Đội trưởng Diêu chỉ đích danh: "Cháu gái của cậu có năng lực quan sát nhạy bén quá, mình không dám nghĩ nhiều năm như vậy rồi mà vẫn tìm được manh mối mới. Cậu có thể nói con bé..."
"Cậu đừng có mơ, con bé còn phải đi học." Vân Thụy thẳng thừng từ chối: "Cậu có chuyện gì thì cứ nói mình trước, mình hỏi giúp cậu."
Đội trưởng Diêu rõ ràng tủi thân: "Không được thì thôi, làm gì mà hung dữ vậy, dù sao trước đây hai chúng ta cũng là bạn học. Lúc cậu không có cơm ăn, là ai đã đưa cậu về nhà—"
"Dừng dừng dừng!" Vân Thụy không nghe nổi nữa, cô ngứa cả tai, may mà Mạc Tang Du đến giải cứu cô kịp lúc.
Cuối cùng, đội trưởng Diêu nhờ cô báo Vân An qua lấy tiền thưởng, Vân Thụy làm xong việc mới nhớ ra chuyện này.
Vân An nói: "Không thể chuyển thẳng vào thẻ được ạ?"
Vân Thụy nói: "Phải ký tên."
Vân An ăn vạ: "Vậy dì ký đi mà dì."
Vân Thụy hiểu được ý của Vân An, nên cười một tiếng: "Biết rồi, vậy dì đi ký, lúc nào vào thẻ của dì thì dì chuyển cho con."
Vân An đáp: "Dạ."
Nàng vừa dứt lời thì nghe thấy đầu dây bên Vân Thụy có tiếng "bịch", hình như là tiếng đóng cửa, lòng nàng run lên: "Dì ơi, có chuyện gì vậy?"
Vân Thụy nói: "Không có gì, là dì Mạc của con, hôm nay cô ấy cứ là lạ. Thôi không nói nữa, con chăm sóc Tần Tranh cho tốt nhé, hai đứa—" Vân Thụy mím môi, Vân An nói: "Bọn con rất tốt ạ."
"Ừm." Vân Thụy nói: "Vậy thì được."
Ngay khoảnh khắc Vân An cúp điện thoại, Tần Tranh buông tai nàng ra, đứng dậy. Thấy Tần Tranh đi về phía cửa, nàng lập tức đứng dậy đi theo, hỏi cô: "Cậu đi đâu vậy?"
Tần Tranh nói: "Về chứ sao."
Vẻ mặt Vân An rõ ràng hoảng hốt: "Về làm gì?"
Tần Tranh tò mò: "Không về thì làm gì? Vốn dĩ mình đã nói tối nay sẽ về mà, Nhược Ninh còn đang đợi mình kìa."
Nói xong, cô còn nhìn nàng: "Cậu có đưa mình về không?"
Vành tai đỏ ửng của Vân An vẫn chưa phai đi, nàng lắp bắp: "Mình!"
Nàng cúi đầu: "Mình không đưa đâu."
Tần Tranh nói: "Cậu không đưa thì mình tự về."
Vân An chặn trước mặt cô nhanh hơn một bước, chắn ngay cửa. Cô nhìn Vân An: "Cậu làm gì vậy?"
Đôi mắt Vân An trước mặt long lanh ngấn nước, sắc mặt nàng hơi hồng, trên cổ có mấy vết do cô m*t lấy, trông lấm tấm lốm đốm. Tần Tranh nhìn nàng, nhìn đến mức mặt Vân An càng đỏ hơn một chút, nói: "Mình, mình đau họng."
Tần Tranh suýt nữa bị cái lý do vụng về của nàng chọc cười: "Đau họng?"
Cô đưa tay điểm lên cổ Vân An, ngay chỗ bị mình hôn qua: "Chỗ này hả?"
Vân An không do dự, gật đầu.
Tần Tranh nói: "Vậy cậu muốn thế nào?"
Vân An nói: "Không biết." Nàng học theo kiểu ăn vạ của Tần Tranh: "Dù sao cũng là do cậu làm."
Tần Tranh nói: "Vậy bây giờ mình đi mua thuốc."
Thấy cô vẫn muốn đi, Vân An liền níu lấy cổ tay cô: "Mình không cần thuốc."
Tần Tranh bật cười: "Không cần thuốc thì cậu cần gì?"
Vân An nhìn cô chằm chằm, câu trả lời ngập tràn trong mắt. Tần Tranh quay đầu đi, nhưng Vân An đã tiến lên một bước. Cô chống tay lên bức tường phía sau, lúc Vân An tiến thêm một bước nữa, lưng cô đã dựa vào bức tường lạnh như băng, tạo thành một sự tương phản rõ rệt với vẻ nóng bỏng trước mặt.
Tần Tranh bị Vân An nhìn đến nỗi nói năng không được lưu loát: "Lại gần thế làm gì?"
Vẻ kiêu ngạo cô từng có khi Vân An nghe điện thoại đã hoàn toàn biến mất.
Một chân Vân An chen vào g*** h** ch*n cô.
Tần Tranh thẳng người dậy, cơ thể ép sát vào tường, chống tay lên vai Vân An, ánh mắt hai người quấn quýt lấy nhau. Chuông điện thoại của Tần Tranh vang lên, trong không gian chật chội này nghe càng thêm trong trẻo, khiến tinh thần dễ dàng tỉnh táo lại. Tần Tranh rút điện thoại ở trong túi ra, Vân An liếc thấy cái tên đang nhấp nháy trên màn hình.
Khương Nhược Ninh.
Tần Tranh vừa định nghe máy thì đã bị Vân An giật lấy, cô sững sờ, thấy Vân An nhận cuộc gọi bằng một tay.
Giọng của Khương Nhược Ninh vẫn oang oang như mọi khi: "Tranh Tranh à, tối nay mấy giờ cậu về? Diệp Dư về rồi, cậu ấy mang theo nhiều đồ ăn lắm, mình còn làm bánh tart trứng cho cậu nữa, lát nữa cậu về là có thể ăn ngay, siêu ngọt—"
Vân An bật loa ngoài.
Tần Tranh vừa định đáp lại thì ngay lúc cô hé miệng, Vân An đã hôn lên đầu lưỡi cô. Vân An ngước mắt lên liền thấy mắt Tần Tranh bỗng chốc mở to, cô "ưm ưm" hai tiếng, vì sợ Khương Nhược Ninh nghe được nên âm thanh vừa khe khẽ lại vừa nhẹ nhàng.
Giống như một chú mèo con không kêu ra tiếng đang dốc hết sức.
Đầu lưỡi Vân An chặn lấy hơi thở của Tần Tranh, vị thế hai người đảo ngược. Vân An vừa bị trêu chọc lúc nãy giờ đây lại đang đè ép Tần Tranh, ngăn không cho cô nói ra nửa lời.
Khương Nhược Ninh không nghe thấy hồi âm, kỳ quái lẩm bẩm: "Hửm? Chưa kết nối được à? A lô? A lô? Tranh Tranh?"
Cô ấy rất nghi hoặc: "Mất tín hiệu sao?"
Đầu dây bên kia còn có giọng của Diệp Dư. Diệp Dư tiến lại gần hơn: "Chưa gọi được à?"
"Bắt máy rồi, nhưng không ai nói gì cả." Khương Nhược Ninh nói, Diệp Dư cũng thấy lạ: "Có khi nào là không có tín hiệu không?"
Đầu lưỡi Tần Tranh bị Vân An dây dưa đến nỗi hơi tê dại, toàn thân và cả chóp mũi cô đều ngập tràn hơi thở của Vân An. Cô muốn ngậm chặt hàm lại, nhưng bị nàng dễ dàng cạy mở. Tần Tranh không còn chút sức lực nào, một tay Vân An ôm eo cô, tay kia vẫn đang cầm điện thoại giơ lên rất cao. Hai tay Tần Tranh muốn giật lấy điện thoại, nhưng ngay lúc vừa giơ tay lên, Vân An đã ép sát người về phía trước. Hai người như thể hai cực âm dương của một viên pin, lúc này dán chặt vào nhau. Sự mềm mại của Vân An ép vào lồng ngực Tần Tranh, vì dùng sức quá mạnh nên cô bật ra một tiếng rên khẽ từ trong miệng.
Ngay một giây trước khi cô rên lên.
Vân An đã cúp máy.
Tần Tranh tức giận cắn môi nàng.
Vân An dùng một chân khều cái ghế đẩu vuông mà họ hay ngồi để thay giày, rồi gác chân lên đó. Cơ thể Tần Tranh vốn đang trượt dần xuống vì không còn sức, cứ thế ngồi nặng trịch lên chân của Vân An. Cô khó chịu vặn vẹo mông, Vân An vừa định đặt điện thoại xuống thì lại nghe thấy tiếng chuông vang lên lần nữa.
Tần Tranh rõ ràng cảm nhận được, cảm xúc của Vân An còn mãnh liệt hơn lúc nãy.
Người này điên rồi sao!
Cô muốn giật lấy điện thoại của Vân An, nhưng liếc thấy nàng đã nhận cuộc gọi.
Vẫn là Khương Nhược Ninh gọi tới, đoán chừng là vì lúc nãy đột nhiên bị ngắt máy, cô ấy không yên tâm nên gọi lại một cuộc nữa.
Khương Nhược Ninh nói: "Được chưa? Tranh Tranh cậu có đó không?"
Vân An đáp lại cô ấy: "Có chuyện gì?"
Khương Nhược Ninh do dự: "Vân An hả?"
Vân An liếc nhìn gò má đỏ bừng của Tần Tranh, nàng hít sâu một hơi, dịu giọng lại: "Ừm."
Khương Nhược Ninh: "Tranh Tranh đâu?"
Vân An nói: "Đi tắm rồi."
Khương Nhược Ninh: "Vậy cậu ấy còn về không?"
Vân An nói: "Không về nữa."
Lúc này Khương Nhược Ninh mới muộn màng "Ồ" một tiếng.
Sau đó điện thoại bị cúp.
Giọng Tần Tranh mang theo hơi nước và sự khàn đặc sau khi bị hôn: "Cậu lại nói dối nữa rồi."
Vân An tựa trán vào trán cô, hỏi: "Cậu đếm chưa?"
Tần Tranh vẫn đang ngồi trên chân Vân An, cô muốn leo xuống, nhưng Vân An vẫn ghì chặt cơ thể cô. Tần Tranh choáng váng: "Đếm gì cơ?"
Vân An nói: "Đếm xem tối nay mình đã nói dối mấy lần."
Nghe nàng nói thế, Tần Tranh quả thật hồi tưởng lại kỹ càng, cái đầu như hồ dán nhanh chóng lọc lại những chuyện tối nay, cô quả quyết: "Bốn lần."
Vân An lắc đầu.
Tần Tranh nói: "Đúng là bốn lần mà!"
Cô đã tính cả những lần trước khi họ ra khỏi nhà.
Vân An nói: "Là năm lần."
Tần Tranh nhíu mày.
Vân An nói: "Còn một lần là bây giờ."
Tần Tranh ngỡ ngàng: "Bây giờ?"
Vân An buông cái chân đang đặt trên ghế đẩu xuống, hai tay bế ngang Tần Tranh lên. Tần Tranh theo phản xạ vòng tay qua cổ nàng, gục mặt lên vai nàng. Vân An chỉ cảm thấy Tần Tranh rất nhẹ, là cái nhẹ tựa như đang trôi nổi trên mây. Nàng ôm chặt Tần Tranh, rảo bước về phòng, vừa đi vừa nói bên tai cô: "Tranh Tranh, mình đưa cậu về nhà."
Lúc cơ thể bị đặt lên giường, Tần Tranh mới nhận ra "còn một lần" mà Vân An nói có ý gì. Cô dùng cả tay lẫn chân bò dậy khỏi giường, nhưng liền bị Vân An ôm lấy eo rồi cả hai cùng ngã xuống. Sự nóng bỏng từ phía sau như một tấm lưới vô hình, Tần Tranh cắn chặt môi dưới, cơ thể run rẩy nhắm mắt lại, cảm nhận làn sóng nhiệt sắp ập tới.
---
Tác giả có lời muốn nói:
Tần Tranh: Về nhà nào?
Vân An: Ngôi nhà hạnh phúc.
Tần Tranh:...
Đừng quên dành tặng mình 1 vote để tiếp sức cho mình edit những chương tiếp theo nha. Xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã đón đọc.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.