Chương 191: Kết thúc (H)
Tần Tranh đã mơ thấy Vân An rất nhiều lần, của trước đây, của bây giờ, và tất nhiên, cũng có một vài giấc mơ giới hạn độ tuổi.
Giấc mơ là thứ không thể kiểm soát nhất.
Vân An của bây giờ cũng vậy.
Tần Tranh có ảo giác như thể mình đang ở trong mơ, Vân An ôm cô từ phía sau, quấn lấy như một con rắn trườn. Nàng dùng cả tay lẫn chân, gò má vùi vào hõm cổ cô, hơi thở phả bên tai. Khí nóng làm Tần Tranh nghiêng đầu, sờ lên vành tai rồi bật cười.
Nghe thấy tiếng cười, Vân An xoay người cô lại. Trong phòng không bật đèn, rèm cửa sổ cũng được kéo lại lúc thay đồ, cả căn phòng tối om, nhưng cửa phòng thì lại để mở. Ánh sáng từ phòng khách rọi vào, khiến mọi vật trong phòng trở nên mờ mờ ảo ảo, bóng hai người trên giường cũng bị kéo dài vô hạn, ánh lên bức tường bên cạnh.
Tần Tranh bị xoay người nằm ngửa, còn Vân An thì nép vào bên cạnh, một tay ôm lấy eo cô. Tấm chăn mỏng vừa rồi đã bị Tần Tranh đá xuống chân giường, không gian trong phòng nhỏ nên hiệu quả làm lạnh của điều hòa tốt hơn phòng khách. Sợ cô bị lạnh, Vân An vén cái chăn mỏng lên đắp ngang eo cô. Tần Tranh khẽ ưỡn eo, vạt áo trên bụng hơi xốc lên một chút, lúc đắp chăn, ngón tay Vân An nàng lướt qua da thịt cô.
Nóng quá.
Nóng đến nỗi cơ thể Tần Tranh mềm nhũn.
Bên tai còn nghe thấy Vân An hỏi: "Cậu cười gì vậy?"
Tần Tranh nói: "Không có gì."
Nhưng Vân An không tin, nàng cắn tai cô, day day vành tai, lớp thịt mềm bị Vân An cọ xát đến phát đau. Trước mắt Tần Tranh phủ một lớp sương mờ, cô nói: "Tự dưng nghĩ đến con chó nhỏ nhà bà nội nuôi hồi trước."
Vân An thắc mắc: "Chó nhỏ?"
Tần Tranh nói: "Hồi trước mình còn bé, con chó đó đứng lên có thể cao tới vai mình, lần nào gặp mặt nó cũng vui vẻ l**m mặt với tai mình hết."
Vân An nghe hiểu: "Cậu mắng mình là chó con hả?"
Tần Tranh nói: "Mình không có—"
Vân An buông vành tai Tần Tranh ra, áp môi lên má cô, rồi lại in dấu xuống đôi môi mỏng của cô. Tần Tranh ậm ừ vài tiếng, Vân An nhắm mắt, Tần Tranh cũng bất giác nhắm theo. Mất đi thị giác, những giác quan khác trở nên rõ ràng hơn, Vân An vén mép chăn mỏng chui người vào, áp sát vào bên cạnh Tần Tranh. Tần Tranh đang nằm ngửa, một chân Vân An đè lên chân phải của cô. Lúc cô duỗi thẳng chân, vừa hay lướt qua khe hở g*** h** ch*n Vân An.
Cảm giác tiếp xúc khăng khít khiến cả hai thất thần trong chốc lát. Nụ hôn làm Tần Tranh hơi choáng váng, cô khẽ nghiêng đầu để thở, môi Vân An chu du từ khóe môi đến cằm, rồi chuyển sang gặm nhẹ chóp cằm cô. Tần Tranh đẩy nhẹ Vân An, nhưng không ngờ lại đẩy ra được thật, cô có chút ngạc nhiên. Vân An ngồi dậy, đồng thời cũng ôm cô lên, để cô gục trên vai nàng. Tần Tranh không hiểu chuyện gì, nhưng vừa ngẩng đầu lên đã thấy cái bóng trên tường.
Cái bóng của hai người đang quấn quýt lấy nhau.
Ngón tay Vân An vén vạt áo cô lên.
Khí lạnh tức thì bám lấy da thịt Tần Tranh, khiến cô lạnh đến nỗi hơi run run. Vân An nhân cơ hội ôm cô vào lòng, nàng càng lúc càng ôm chặt, nói: "Tranh Tranh, đến lượt cậu rồi."
Tầm mắt Tần Tranh không rời khỏi cái bóng, cô thấy cái bóng của mình giơ tay cao lên, rồi áo trượt xuống. Cô gục trên người Vân An, giọng nói dính nhớp: "Gì cơ?"
Vân An lặp lại: "Đến lượt cậu."
Nàng cắn tai Tần Tranh: "Giúp mình c** đ*."
Mặt Tần Tranh tức thì nóng như trứng luộc, ngón tay cô nắm lấy vạt áo Vân An, mắt cụp xuống. Trong phòng chỉ có một tia sáng le lói, trong tia sáng ấy, cô có thể thấy Vân An ngồi trên giường, còn mình thì ngồi trên đùi nàng, hai chân vòng qua eo nàng, tựa như tư thế hòa vào làm một khi dây leo quấn quýt lấy thân cây. Cô từ từ vén áo Vân An lên, dưới ánh sáng mờ ảo không nhìn rõ vị trí vết thương, nhưng ngón tay cô vẫn v**t v* trên những đường vân ấy.
Hai chiếc áo rơi xuống gầm giường, Vân An hỏi cô: "Còn lạnh không?"
Tần Tranh tựa vào lòng nàng, một tay ôm cổ nàng, một tay lướt qua vết sẹo của nàng, không lên tiếng.
Vân An kéo cái chăn mỏng choàng lên người cô từ phía sau.
Tấm chăn che đi bóng dáng hai người, cũng che đi những cái bóng kia.
Tần Tranh thấy Vân An ngả người về sau, cô tưởng nàng sắp nằm xuống, nhưng lại thấy nàng tựa vào đầu giường, dựa lưng lên trên đó. Cô hỏi Vân An: "Cậu có lạnh không?"
Vân An nói: "Hơi hơi."
Tần Tranh đau lòng chia sẻ tấm chăn, quấn cả lưng Vân An vào. Bên trong chăn, nửa thân trên của hai người chỉ còn lại áo ngực, đang cọ xát vào nhau. Vân An không gỡ móc cài của cô, mà vén lên một chút rồi cúi đầu xuống.
Tần Tranh bị nàng cắn đến nỗi trán rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, cô ngửa đầu, cắn môi. Căn phòng yên tĩnh, chỉ có vài tiếng nước ướt át vang lên. Vân An ôm cô ăn cho đủ, một tay từ sống lưng cô trượt xuống bên hông. Tần Tranh giật nảy mình thẳng eo, lúc bụng dưới co lại, bàn tay kia của Vân An đã trượt xuống từ khe hở giữa quần và bụng dưới.
Tần Tranh lắc đầu, muốn ngăn cản, nhưng vòng eo thon lại ưỡn về phía trước.
Ngay sau đó, cô cảm nhận được đầu ngón tay ấm nóng của Vân An đang chạm vào q**n l*t, tỉ mỉ ma sát qua một lớp vải mỏng.
Tần Tranh không chịu nổi: "Vân An."
Giọng cô có chút cầu xin.
Không biết là cầu xin nàng nhanh lên, hay là chậm lại.
Giọng Vân An cũng trầm đi rất nhiều, nàng ấn lên lớp vải để dò xét, rất nhanh cả tay đã ướt đẫm.
Tần Tranh ưỡn eo, giọng Vân An ong ong: "Sao thế?"
Đáp lại nàng là một giọng nói khe khẽ: "Khó chịu."
Đầu ngón tay Vân An khều mép vải lên, từng chút một tiến vào.
Tần Tranh nhắm mắt, hai tay ôm lấy cổ Vân An, móng tay cào lên gáy nàng, để lại những dấu vết nhàn nhạt. Vân An như đang quay chậm, không vội không gấp, tỉ mỉ ma sát cho cô.
Quá chậm.
Quá dịu dàng.
Quá khó chịu.
Tần Tranh c*n v** c* nàng, dường như để trút giận.
Vân An nói: "Thả lỏng một chút đi Tranh Tranh, căng thẳng quá sẽ đau đó."
Thế nhưng Tần Tranh chẳng để tâm đến nàng, vẫn nước mắt lưng tròng cắn nàng, cơ thể căng cứng. Một tay Vân An duy trì tư thế tiến vào, tay kia thì ôm lấy eo Tần Tranh, v**t v* sống lưng cô. Thần kinh Tần Tranh được xoa dịu, cơ thể cô dần thả lỏng, sóng nhiệt theo động tác tiến vào của Vân An mà liên tục trào ra. Lúc này Vân An mới bắt đầu dùng sức, mấy lần chạm phải cánh tay Tần Tranh đang nắm chặt tấm chăn. Bị Vân An va vào tay, cái chăn rơi xuống, bóng dáng hai người trong chăn lại một lần nữa đổ lên tường.
Tần Tranh quay đầu, nhìn cánh tay Vân An trên tường đang chuyển động ra vào. Cô cảm thấy xấu hổ vô cùng, không kiềm được mà gọi nàng: "Vân An."
Cánh tay Vân An chuyển động càng lúc càng nhanh.
Ngoài cảm giác tê dại khoan khoái, Tần Tranh còn thấy xen lẫn chút đau nhói, rồi ngay sau đó là cơn run rẩy không thể khống chế, dâng lên từ tận xương tủy, lan từ bàn chân đến bụng dưới và khắp các dây thần kinh. Cô mất kiểm soát ngẩng đầu, thân thể cứng đờ như con tôm cong lại, muốn rụt người đi, nhưng Vân An lại lợi dụng tư thế ấy mà càng thêm cuồng nhiệt. Khác hẳn mọi khi bị hôn mạnh sẽ chỉ vỗ vai Vân An, lần này Tần Tranh thật sự không biết phải làm thế nào, chỉ có thể điên cuồng đấm vào vai nàng. Thế nhưng Vân An vẫn không buông, ngược lại càng thêm toàn tâm toàn ý. Tần Tranh chỉ thấy như linh hồn mình đang bị khuấy đảo, mỗi một lần va chạm đều đâm trúng nơi mềm yếu nhất trong sâu thẳm.
Cả người cô, toàn bộ cơ thể cô, đều đang run rẩy dữ dội.
Từng cơn rồi lại từng cơn.
Tần Tranh quả thật không thể chịu đựng thêm, cuối cùng cũng buông xuôi, th* d*c rồi ngả người lên Vân An. Cô không cất tiếng kêu, cũng chẳng nói lời nào, nhưng lại giống như đã gào khản cả giọng.
Lúc đầu ngón tay Vân An rời đi, cũng mang theo một dòng nước ấm.
Cơ thể Tần Tranh vẫn còn run rẩy, cô nằm sấp nghỉ ngơi.
Cũng không biết đã nghỉ bao lâu, Tần Tranh mới có lại sức lực.
Có sức rồi cô bắt đầu mắng Vân An: "Cậu dùng sức như vậy làm gì? Đau chết mình rồi!"
Thôi được rồi, là thoải mái chết đi được.
Không thể để Vân An biết.
Tần Tranh ngoài miệng nói một đằng, nhưng trong lòng lại nghĩ một nẻo.
Vân An nói: "Mình, mình đâu có dùng sức mấy đâu."
Tần Tranh hừ một tiếng.
Cô nói: "Cơ thể cậu hay cơ thể mình, mình nói cậu dùng sức thì là cậu dùng sức!"
Vân An cúi đầu, "À" một tiếng như vừa phạm lỗi.
Nàng đợi Tần Tranh bình tĩnh lại rồi nói: "Cậu có muốn đi tắm không? Mình bế cậu đi tắm."
Tần Tranh:...
Lấy đâu ra sức mà ghê vậy.
Tần Tranh cũng thật sự chẳng còn sức lực gì, bèn gật đầu: "Ừm."
Nhưng Tần Tranh không để Vân An bế, cô sợ bị ngã nên chỉ để Vân An dìu mình vào nhà vệ sinh. Vân An đưa đồ ngủ và đồ lót cho cô, hai người đã đến nước này rồi, Tần Tranh cũng không còn e dè nữa, nói: "Đồ ngủ là được rồi."
Vân An chậm chạp gật đầu, hiểu ra: "À, được."
Nàng tìm đồ ngủ cho Tần Tranh rồi mang vào nhà vệ sinh, nghe tiếng cô tắm rửa liền khẽ gọi: "Tranh Tranh à."
Giọng Tần Tranh từ bên trong vọng ra: "Làm gì?" Cô hung dữ: "Không được vào tắm chung với mình!"
Vốn dĩ Vân An không nghĩ tới, nhưng bị cô nói như vậy, nàng lại thấy có chút muốn thật.
Không nghe thấy động tĩnh gì, Tần Tranh mở hé cửa lùa, vừa ngước mắt đã thấy Vân An đang nhìn mình. Cô nắm chặt cửa lùa, người căng cứng, nói: "Cậu ra ngoài đi."
Lúc này Vân An mới miễn cưỡng đi ra.
Vừa nãy định nói gì với Tần Tranh cũng quên mất.
Tần Tranh tắm xong đi ra, thấy ga giường đã được trải phẳng phiu, cái chăn mỏng đắp ở trên, ngoài chăn ra thì còn có một tấm thảm hình chữ nhật khá lớn, lót ở giữa giường. Tần Tranh đã từng thấy loại này, có chút giống dải trang trí giường trong khách sạn, nhưng lớn hơn gấp đôi, còn có một lớp lông tơ. Thứ này mà trải trên giường vào mùa hè thì hoàn toàn không hợp, nhưng ở trong phòng điều hòa thì lại khá thoải mái. Tần Tranh nằm lên trên, lật người, hỏi Vân An: "Cậu mua hồi nào vậy?"
Cô vỗ vỗ tấm thảm, Vân An nói: "Lúc mua ga giường thì vừa hay thấy."
Tần Tranh gật đầu: "Vậy là cậu mua luôn hả?"
Vân An nói: "Mình nghĩ cậu sẽ thích."
Ngón tay Tần Tranh cảm nhận sự mềm mại của lớp lông, cô nói: "Đúng là rất thích."
Vân An cũng cười, sau đó nàng nhặt quần áo rơi trong phòng mang vào nhà vệ sinh, còn giúp Tần Tranh tắt đèn. Tần Tranh nằm trong bóng tối, không ngủ được, định nhắn tin cho Khương Nhược Ninh thì thấy họ đang trò chuyện trong nhóm nhỏ. Khương Nhược Ninh tag Thời Tuế:【@Thời Tuế, mình nghe nói đồ ăn ở căng-tin trường cậu ngon lắm đó, khai giảng mình phải qua ăn mới được.】
Thời Tuế:【Được thôi.】
Khương Nhược Ninh:【Đợi Tranh Tranh về mình nói với cậu ấy.】
Thời Tuế:【Tranh Tranh không có ở nhà sao?】
Khương Nhược Ninh:【Đi tìm Vân An rồi.】
Thời Tuế:【Ồ~】
Tần Tranh chọc vào tin nhắn này của Thời Tuế, ồ cái cái khỉ.
Cô rời khỏi cuộc trò chuyện nhóm, rồi lướt xem video một lúc. Cơn buồn ngủ kéo đến, nghe tiếng nước chảy cô liền thiếp đi. Mãi đến khi Vân An bước vào phòng, cô mới lim dim nhìn sang, nghe thấy nàng hỏi: "Có muốn uống chút nước không?"
Tần Tranh không có sức lực: "Không muốn."
Cô muốn ngủ.
Vân An đặt một ly nước ấm ở đầu giường, sau đó ngồi xuống mép giường, vuốt lại tóc. Nàng quay đầu, thấy mái tóc dài của Tần Tranh còn đang xõa, bèn dùng dây thun buộc tóc cho cô. Tần Tranh sờ ra sau gáy, hỏi: "Cậu làm gì vậy?"
Vân An giải thích: "Nếu không lát nữa đè lên tóc, cậu lại kêu đau cho xem."
Cũng chu đáo ghê.
Tần Tranh đưa tay chạm vào mái tóc buộc đuôi ngựa của mình, cảm nhận được Vân An nằm xuống bên cạnh. Ngay sau đó, một tay nàng vòng qua ôm lấy cô từ phía sau, kéo cô vào trong ngực. Tần Tranh khẽ nhích eo, áp sát ra đằng sau, rồi hỏi: "Cậu bật điều hòa mấy độ vậy?"
Vân An nói: "Hai mươi ba."
Tần Tranh nói: "Thấp vậy?"
Chẳng trách vừa rồi ngủ cô thấy lành lạnh, tay chân phải cho vào trong chăn mới ấm được. Vân An nói: "Không phải hồi nãy cậu chê nóng sao?"
"Thì vừa nãy—" Tần Tranh cắn môi, giọng rất nhỏ: "Thì vừa nãy khác mà, bây giờ kết thúc rồi, cậu chỉnh nhiệt độ cao lên một chút đi."
Cô không muốn ngủ xong là bị cảm lạnh.
Bên cạnh vang lên giọng nói nghi ngờ: "Kết thúc?"
Tần Tranh quay đầu nhìn Vân An, trong lòng dâng lên một dự cảm không lành. Mắt Vân An sáng lấp lánh, hai tay càng ôm chặt cô hơn, cằm tựa lên vai cô. Tần Tranh thấy trong đáy mắt nàng là những cảm xúc cuộn trào, y hệt như vừa rồi. Một tay Tần Tranh vịn vào mép giường, muốn rút lui, nhưng Vân An đã dùng một chân đè lên eo cô, cả người áp sát vào người cô. Bên tai Tần Tranh nóng ran, nghe thấy Vân An nói: "Tranh Tranh, không phải kết thúc, mà là mới bắt đầu."
---
Tác giả có lời muốn nói:
Tranh Tranh: ??????
Vân An: [đáng thương][đáng thương][đáng thương]
Editor có lời muốn nói:
Tất cả chương H của "Thư Tình" trên Tấn Giang đều bị kiểm duyệt và phải chỉnh sửa lại sau vài giờ đăng tải. Có vài chương mình nhanh tay cap màn hình được, vậy nên với bản edit này, những chương nào mình đã cap màn hình thì mình sẽ edit theo bản raw ban đầu chưa kiểm duyệt. Vì vậy nếu có thấy vài chương H khác với bản raw, bản QT các bạn đọc, thì các bạn cũng đừng thấy lạ nha. Mình sẽ thông báo nếu có các chương như vậy. Với chương 192 bên dưới, mình sẽ edit theo raw tác giả đã sửa, vì mình không cap màn hình lại kịp ☹
---
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.